Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
một câu chuyện kể về tình yêu đơn thuần của 2 cậu thiếu niên,nhv chính từ nhỏ không có ba mẹ đc 1 ng tốt nhận nuôi lớn hơn 1 chút ng ấy mất cậu suy sụp tinh thần lẫn thể xác chỉ có T là ng ở bên cạnh,hai người đã ở bên cạnh nhau ròng rã nhiều năm liền thế rồi biến cố sảy ra.Tác giả viết còn khá non tay nên móng mọi người không chê ạ,thời gian của tác giả có hạn nên không biết bao giờ ra chap mới mong mọi người thông cảm cảm ơn đã đọc ạ.…
[Oneshot: Mãn Xuân]Người viết: D.Zoyle Hạnh PhúcCouple: Jihan (Hong Jisoo/Joshua - Yoon Jeonghan/Junghan)Thể loại: NamxNam, ấm áp#Note: Các tình tiết trong fic hoàn toàn là hư cấu, fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm…
Vào một ngày đẹp trời cô bé Yuuki Aine đã gặp gỡ Minato Mio - Top Idol. Mio đã mời Aine tham gia Aikatsu với mình và kể từ đó Aine đã được chuyển sang học khu Idol cùng với Mio. Sau những ngày hoạt động Idol một mình Mio đã quyết định mời Aine làm Best Friends của mình. Cuộc hành trình trở thành Diamond Friends của Aine và Mio sẽ như thế nào,các bạn cùng đón xem nhé!…
Văn án:Câu chuyện của hai con người tưởng rằng bản thân mình biết rõ điều mình muốn nhưng lại không hiểu rõ thế nào là yêu.Disclaimer: Fanfic chỉ viết dựa trên tưởng tượng về nhân vật , không liên quan đến cuộc sống thực tế của hai diễn viên. Mong mọi người tôn trọng sở thích cá nhân.…
[Smut Collection]« La jouissance n'est pas seulement un instant de plaisir, c'est l'art de se perdre dans le corps et de renaître dans le désir. »- Thư mục không dành cho người nhạy cảm -…
Thể loại:Girl Love · Thanh xuân vườn trường · Học bá đối đầu · Lãng mạn nhẹ nhàngMô tả:Tại trường THPT Nguyệt Minh, hai cái tên khiến cả khối 11 phải nể sợ: Trần Thảo Linh (Lyhan) - học bá lạnh lùng, ít nói, chính xác như một phương trình không sai sót; và Han Sara - hoa khôi thông minh, tinh nghịch, luôn khiến mọi thứ xung quanh trở nên rực rỡ.Họ là hai cực khác nhau của cùng một thế giới.Một người tĩnh, một người động.Một người sống bằng logic, một người tin vào cảm xúc.Cho đến khi cả hai bị buộc phải hợp tác trong dự án Toán học toàn thành phố - nơi những con số khô khan lại vô tình mở ra những phương trình... không thể giải bằng lý trí.Từng cuộc tranh luận, từng ánh nhìn, từng lời nói sắc như dao... dần trở thành thứ khiến cả hai không thể dứt ra.Giữa những buổi chiều nắng nghiêng qua cửa sổ phòng học, giữa những lần im lặng dài đến khó thở, họ nhận ra - có những phương trình chỉ có thể tìm được hai nghiệm, và đôi khi... cả hai nghiệm ấy đều mang hình dáng của một người.…
THANH XUÂN CỦA EM LÀTHẦY!Chap 1 Cô tên Nguyễn Ngọc Thanh Thanh năm nay đã 17 tuổi, là thiên kim tiểu thư của Nguyễn Gia (kinh doanh đá quý), cô có nhan sắc vô cùng xinh đẹp từ nhỏ, tuổi càng lớn cô như 1 bông hoa đang nở rộ. Tuy có nhan sắc xinh đẹp động lòng người nhưng lại vô cùng bướng bỉnh, chảnh choẹ và rất ghét đàn ông , chỉ có 2 người bạn thân là Tuyết Minh ( thiên kim tiểu thư nhà Phạm Gia kinh doanh thời trang nhất nhì nước) và Thiện Mỹ ( thiên kim tiểu thư nhà Trần Gia kinh doanh bất động sản).Anh tên Trương Văn Tuấn là thiếu gia của tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á. Anh vô cùng đẹp trai và lãng tử làm si mê biết bao nhiêu cô gái. Anh đã đầu tư và làm hiệu trưởng kim thầy dạy Văn của trường THPT A ( trường mà cô đang học)Trong 1 lần đi đến bar chơi, anh đã vô tình gặp cô và khá ấn tượng với cô bé này. Khi anh định bước đến bên cô thì có người gọi đến bảo anh phải về trường gấp.Sáng hôm sau anh lại đứng lớp tiết đầu tiên ở lớp 12A3 ( là lớp cô đang học hihi😄) nhưng không may cô lại đến trễ và lúc đang chạy đến lớp, cô đã đụng phải một người đàn ông khá điển trai làm rớt hết tập tài liệu trên tay anh ta nhưng cô lại không xin lỗi mà còn quay sang chửi anh :" Anh bị mù à, không thấy đường thì lấy kính đeo vào!!" Và quay sang chạy đến lớp.Khi anh bước vào lớp cô, anh nhìn thấy cô và nhếch mép cười. cô lại bắt gặp nụ cười đó và cảm thấy ớn lạnh từ sóng lưng rồi kêu lên :" Chết mẹ rồi!". Tiếc thay cho cô anh lại đọc được khẩu hình miệng và bắt đầu chú ý vào cô nhìu hơn.😣😣 Anh bước xuống bà…
Hạnh phúc là những thứ ta bắt gặp mỗi ngày nhưng lại không để ý đến. Ta cứ loay hoay mãi trong vòng tròn đi tìm hạnh phúc để rồi khi nó qua đi ta lại nhắc đến chữ "giá mà" thay cho sự hối tiếc muộn màng.Anh và cô cũng vậy, họ yêu nhau, làm mọi thứ vì nhau nhưng khi sóng gió ập đến, họ trở nên yếu đuối, vô định và vô tình lạc mất nhau...Liệu, cái kết nào cho cuộc tình của họ?…
Tôi là loài hoa dại.Mọc hoang hoải bên đường.Không khoe sắc khoe hương.Như Hướng Dương trông vườn.Sống khiêm nhường môc mạc.***** Chỉ xin rằng.*****Đừng giẫm nát hoa tôi.Một lần đau được rồi.Lúc vui hoa nở vội.Khi buồn tôi khép mi.*****Chốn thị phi phố thị.Tôi không nghị đua chen.Phố đèn xanh đèn đỏ.Muôn màu khắp ngỏ phố.*****Riêng tôi sống lang thang.Khắp đường làng quê mẹ.Một màu hoa rất nhẹ.Màu hồng nhạt mè (mà)thôi.............…
Truyện kể về nhân vật Yoo Seo-hyeon vốn là tiểu thư của tập đoàn BNV , nhưng vì một sự cố nên tập đoàn bị phá sản , cô từ đại tiểu thư rớt xuống thành một cô gái bình thường . Bằng sự cố gắng không ngừng của mình , Seo-hyeon thi đổ vào một trường đại học danh tiếng tại Seoul , rồi tốt nghiệp cử nhân với tấm bằng loại giỏi . Sau đó , cô được nhận vào làm nhân viên phòng hành chính tại tập đoàn Samsung , cô lại nổ lực hết mình vì công việc , chỉ vài năm sau cô được thăng chức lên phó phòng . Tại đây cô kết duyên với anh chàng CEO đẹp trai tên Ji-hoon , hai người yêu nhau nồng thắm được sáu năm rồi tiến tới hôn nhân . Nhưng bi kịch không thể không đến với Seo-hyeon , trong chuyến dã ngoại của hai vợ chồng , lúc cả hai đang vui vẻ trong lúc lái xe thì một chiếc xe bán tải lao đến , cả hai đều bị tai nạn nặng . Seo-hyeon thì qua khỏi cơn nguy kịch , còn Ji-hoon thì không . Cô đau khổ đến tuyệt vọng , trong lúc nửa mê nửa tỉnh trong men say , cô ngã nhào xuống bể bơi rồi xuyên không vào cô gái Choon-hee - một cung nữ , đến triều đại Joseon , vào thời Vương Yeongjo ( 1724-1776) , cô lớn lên trong hậu cung . Ở đây cô gặp được Đại Vương Jeongjo lừng lẫy nhưng lại có gương mặt cùng nét tính cách giống hệt người chồng đã khuất của mình . Liệu đó có phải là Ji-hoon hay không ? Cuộc sống của Seo-hyeon sẽ như thế nào ? Cùng đón xem nhé !Rất lưu ý , truyện lấy cảm hứng từ nhân vật lịch sử - vua Triều Tiên Chính Tổ , đa số các nhân vật và câu chuyện đều là giả tưởng , không hề có thật .…
"Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyện của chúng tôi, ví dụ như trời mưa tôi sẽ nhớ hôm anh đưa đón tôi tan ca, anh lại chẳng có áo mưa mà nhất định bắt tôi lấy áo khoác của anh trùm lên người, ngày hôm đó trời có mười mấy độ, tôi không chịu, thế là cả hai đứng chờ tạnh mưa đến tận tối, cũng có khi lại nhớ về những ngày tháng chúng tôi mới đặt chân đến thành phố này, cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ đường, cả cuộc sống dường như chỉ còn lại đối phương... Người ta thường hỏi " Khi tình yêu qua đi còn lại gì?". Tôi cũng không biết nữa...tôi vẫn biết chuyện chúng tôi thế là hết rồi, hết từ cái ngày anh nói xin lỗi tôi... nhưng mà... tôi lại chẳng thể ép mình quên sạch sẽ con người đó...Rốt cuộc khi tình yêu qua đi còn lại gì mà cứ khiến người ta vấn vương, khắc khoải...."******"Tớ vẫn là tớ nhưng lại chẳng phải tớ của năm đóCậu vẫn là cậu nhưng lại chẳng phải cậu của ngày xưaGiữa ước mơ và hoài bão, giữa nắm chặt và từ bỏ, giữa thời gian và khoảng cách, lạc mất nhau từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa rồi...Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay lại năm đó, ước mơ của cậu vẫn là thứ quan trọng nhất, tự ti của tớ vẫn luôn là trở ngại lớn nhất...Thanh xuân năm ấy ngốc nghếch đến vậy, còn khờ dại tin tưởng vào những thứ chẳng thể nắm trong tay..."******"Không ai nói cho tôi biết em ở đâu, tôi tìm em ở đâu cũng không thấy. Thành phố này rộng lớn như vậy, em lại nhỏ bé như vậy, giữa biển người mênh mông kia em đang nép ở nơi nào?"…