Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi và cậu ấy là bạn thân với nhau từ nhỏ, chúng tôi sinh cùng một bệnh viện, cùng ngày sinh nhưng giờ sinh chỉ cách nhau vài tiếng. vậy mà cậu ấy lại bắt tôi gọi cậu ấy là Anh. Và rồi trải qua bao nhiêu chuyện, ở cùng nhau bao nhiêu năm, liệu chúng tôi có nảy sinh tình cảm với nhau ko?…
Câu chuyện viết dưới góc nhìn của HạTruyện tôi đã viết từ năm 2023 và bỏ dở từ tháng 8/203. Đến giờ là 2025 rồi và tui cũng không còn nhiều cảm xúc về nó nữa, kiểu ý tưởng và mạch truyện đã đứt đoạn. Nhưng tui sẽ đăng lên đây kỷ niệm vì không thể bình thường mà viết truyện ở đây.... Kỷ niệm hêhe và không hiểu sao tui có thể viết được những thứ thế này…
"Bạch Phượng, ta thích ngươi." ... "Bạch Phượng gả ta." ... "Bạch Phượng, cười một cái." ... Bạch Phượng ngươi nói câu đi không? Đều nói nữ truy nam cách tầng sa, phượng điện khỏa cây vạn tuế thế nào sẽ không nở hoa đâu?"Vạt áo tiệm rộng cuối cùng dứt khoát, vì y tiêu đắc nhân tiều tụy" . Đây là về một cái văn nghệ thiếu nữ (lầm) không sợ gian hiểm chém kinh phi cức khắc phục trọng trọng trắc trở (đại lầm) mênh mông truy phượng đường cố sự.…
"Em đánh giày cho cậu sạch lắm, cậu dẫn em đi theo cậu được không." ... Tú Bân sau chuyến đi học hỏi dài đằng đẳng ở Mỹ thì quay về VN, vì một số chuyện trong quá khứ mà giấc mơ trở thành một quân nhân không thể trở thành được nữa. Tự cảm thấy bản thân có tài năng về viết lách, nên Tú Bân quyết định từ bỏ ước mơ của mình để hướng sang một trang khác. Không còn sống trong ánh hào quang, mà quyết định trở thành một con người bình thường...liệu anh đã đi đúng hướng hay chưa ? Nhiên Thuân lớn lên trong một khu ổ chuột giữa Sài Gòn, chỉ nghe rõ được một bên tai, và hai ngón tay ở tay phải bị tật. Vốn dĩ nơi đầy màu sắc ấy không chứa nổi em, chỉ có thể hằng ngày xách theo một hộp gỗ lớn, đánh giày cho người qua đường. Cho đến một ngày có ai đó vô tình điểm vào sắc đen trong cuộc đời em một áng mực trắng tinh khôi. Hai con người cùng với hai xuất phát điểm như thế sẽ đi về đâu, liệu cuối con đường họ bước là gai góc hay cành hoa trải dài. ______Bối cảnh: Sài gòn 1930WARNING ❗️❗️❗️Không đề cập đến chiến tranh, không lấy ý tưởng lịch sử, chỉ lấy bối cảnh không lấy hoàn cảnh. Nếu nhạy cảm về lịch sử xin đừng đọc fic của mình, lượng kiến thức hạn hẹp của mình sẽ vô tình khiến bạn khó chịu. Có chi tiết phi logic, xin đừng xoáy sâu vào sạn trong fic. KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬKHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬKHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬCre ảnh bìa: 1209sby, Sbjunit, Yeonbinlab…
- Chính cậu là người đặt ra ranh giới người tình bạn giữa chúng ta mà Hoàng Lan?- Mình xin lỗi... chính mình đã đặt ra nó nhưng vẫn không thể kìm lòng được mà yêu cậu Suri à...…
_ Duy là một cô cảnh sát hình sự tính tình ngay thẳng, trong công việc thì luôn khắt khe, nghiêm túc. Còn khi tiếp xúc với người thân thì cô như biến thành 1 người hoàn toàn khác. (Tới đây mn chắc sẽ thắc mắc, hầu như Duy là tên con trai nhưng cô ấy lại là con gái, tên cô ấy giống như tính tình của cô ấy vậy...). Quân hàm của Duy cấp bậc Đại Úy._ Còn Thư là 1 giáo viên dạy môn Hóa tại Trường THPT H (là 1 trường điểm top của quận). Đồng thời, cô cũng là trợ lí thanh niên, phụ trách hoạt động Đoàn của trường. P/S: Còn diễn biến tiếp theo thì... Mong mn theo dõi ạ. Vì là lần đầu viết truyện nên có sai sót gì mong mn góp ý và bỏ qua ạ. (em sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau ạ😊)…
Ẩn nấp đằng sau lớp sướng mù dày đặc kia...Một bóng dáng nhỏ bé vẫn đứng đó...Chờ đợi...chờ đợi...chờ đợi mãi..." Tôi chờ đợi gì sao? "" Ha...tôi chờ...một tia sáng sau lớp sương mù tối tăm kia" Cũng giống như vậy quá khứ đã quá mù mịt vậy liệu tương lai có thể mở lối?" Đừng hỏi tôi! Tôi không chắc được điều gì đâu! " " Nhưng... " " Cũng đâu có nghĩa là không thể! " Quá khứ...Hiện tại...Tương lai đều có mối liên kết chặt chẽ.." Quá khứ, tôi không thể bước vào cuộc đời cậu... " " Nhưng tương lai chắc chắn tôi sẽ bước vào! "…
Gần đây lạ lắm, khi tôi chuyển đến đường THPT Bạch Đằng. Tôi là Lê Hoàn Anh, một học sinh rất đỗi bình thường hơn cả chữ bình thường. Thế nhưng lần lượt đại ca trường và lớp trưởng đều tránh xa tôi. Tôi càng đến gần, họ càng chạy biến. Tôi càng đuổi, họ càng chạy. Và với một người thích trêu đùa như tôi, tôi đã "chơi" cùng họ rất vui. Khoảng thời gian cấp ba, khi đại ca trường chuyên gia bắt nạt bạn bè, lần đầu tiên bị bạo lực học đường. Khi lớp trưởng là người luôn cao ngạo lại luôn cúi đầu lẫn tránh một người. Tất cả đã tạo nên một tin đồn rất xa rằng tôi thật sự rất đáng sợ...…
TÔI - đôi khi chữa lành bắt đầu từ việc nhìn thấy những nỗi đau không phải của mình.đây là câu chuyện học đường kể về sự tự ti, tổn thương, cũng có một chút bạo lực mà " TÔI " đã phải chịu đựng gánh chịu suốt ngần ấy năm trời và sự thay đổi ngoạn mục, suy nghĩ thông suốt, đã mang câu chuyện của chính cuộc đời mình gửi gắm vào tác phẩm mong các bạn đã hoặc đang mắc phải sau khi đọc nó có thể chữa lành chính mình và yêu thương bản thân mình hơn nhé!…
Đáng lẽ Tiêu chiến đã chết, thế nhưng trọng sinh trở về khi mười tuổi, lại còn gặp kẻ thù của mình.Ừm, hắn ta quyết định nhặt tên đó về nhà, nuôi dưỡng cẩn thận, để sau này tên kia lớn lên sẽ không chống đối mình nữa.Suy nghĩ thì hoàn mỹ, hiện thực lại tàn khốc.Bởi vì hắn không ngờ rằng, kẻ thù của hắn lại trở nên vừa ngọt vừa dính.Chỉ là tiểu bánh ngọt này cảm giác thật không an toàn, thường xuyên rơi nước mắt. Hắn vừa khóc, Tiêu Chiến liền không có cách nào, đành phải cho hắn muốn gì được nấy.- -----------o--------------Văn án 2: Tiêu Chiến trên đường đi đấu thầu, đột ngột bị tai nạn giao thông mà qua đời. Trước khi chết, hắn nghĩ: không có mình, Vương Nhất Bác nhất định rất vui mừng đi.Rốt cuộc ở Yến thị, Vương Nhất Bác lấy hung danh tàn nhẫn độc ác mà đẩy lui mọi người.Chỉ có chính mình dám cùng hắn đối nghịch.Khi tỉnh dậy, hắn đang mặc tây trang được thiết kế riêng, một lần nữa trải qua sinh nhật mười tuổi. Lại nhìn thấy một đứa nhỏ bẩn thỉu đang bị những đứa trẻ khác cưỡi lên lưng trong sân vườn.Hắn bỗng nhớ tới, kiếp trước vẫn luôn có một tin tức lưu truyền rộng rãi, về kẻ họ Vương tàn nhẫn nào đó có một tuổi thơ bất hạnh vô cùng....…
-Mùa xuân tươi đẹp ấy cũng thật sự quá tươi đẹp rồi... -Đa số nhân vật, nơi ở,.. là hư cấu.-Một số chi tiết, một ít cốt truyện được lấy từ đời thực.- Tình cảm, kịch tính, tuổi teen, thanh xuân,..* Bị vứt bỏ* * Từ hạnh phúc đến bất hạnh* * Sống bập bênh* * học đường*…