Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một đời luôn tránh né anh,Một đời đã đem đến vô số tổn thương cho anh.Vì ngu dại tin lời của kẻ xấu, cô đã hại anh, cũng khiến gia đình mình rơi vào cảnh kết cục thảm hại.Kiếp trước, cũng vì cái gọi là "chân ái" mà cô bỏ lỡ anh...Kiếp trước, cô chết không nhắm mắt!Nhưng ông trời vẫn còn thương cô nên mới cho cô cơ hội tái sinh thêm một lần nữa.Kiếp này, cô sẽ bù đắp cho anh, yêu anh, ở bên cạnh anh.Kiếp này, cô sẽ ngoan ngoãn, hiếu thảo, không khiến cha mẹ đau lòng, anh trai từ mặt.Kiếp này, cô sẽ bảo vệ chu toàn cho người bạn thân duy nhất của mình.Kiếp này, cô sẽ không bao giờ lập lại sai lầm của kiếp trước!…
"Từ cú trừ điểm đầu tiên, bắt đầu một câu chuyện không ai muốn kết thúc."Sáng thứ Hai đầu thu, nắng vàng rải nhẹ trên con đường dẫn đến cổng trường THPT TH.Mạc Đăng Khoa - lớp phó lao động lớp 11B, thành viên CLB STEM, cậu ấm con nhà phi công - đang hớt hải phi xe điện tới trường trong trạng thái "nước sôi lửa bỏng" vì sắp muộn.Tóc rối, sơ mi xộc xệch, và trên chân... là đôi dép tổ ong huyền thoại của bố.Chưa kịp thở, Khoa đã bị chặn lại bởi cờ đỏ trực cổng.Người ghi biên bản, tay cầm sổ trừ điểm với nét chữ nghiêng nghiêng đẹp như in, là Đỗ Phương Thảo - lớp 11K, học bá đội tuyển Lịch sử, á khoa đầu vào, con gái của cô giáo dạy Văn, và cũng là người nghiêm khắc đến mức không ai dám đùa."Đi học bằng dép tổ ong, trừ điểm!" - giọng nhỏ vang lên rõ ràng, không run, không thương tiếc.Khoa trố mắt nhìn bảng tên: Đỗ. Phương. Thảo.Từ giây phút ấy, cậu bắt đầu khắc sâu cái tên ấy vào trí nhớ - không phải vì sợ bị phạt, mà vì muốn đòi lại công bằng... cho đôi dép tổ ong.Thế là, từ một cú trừ điểm" oan uổng", một mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" ra đời.Cô học bá nghiêm túc và cậu lớp phó cà lơ phất phơ liên tục đối đầu trong mọi hoàn cảnh - từ trực nhật, lao động, đến hoạt động câu lạc bộ.Nhưng giữa những lần đấu khẩu, những ánh nhìn lén qua bàn học, và cả những trận cãi vã tưởng chừng vô nghĩa, một điều gì đó nhẹ nhàng, khó gọi tên bắt đầu lớn dần lên trong tim cả hai.Giữa hương rêu gỗ sồi thoang thoảng nơi áo sơ mi của cậu và mùi thảo mộc mát lành quanh cô bé.…
Lựa chọn độc thân là vì chưa muốn mở lòng, chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới và chưa sẵn sàng chịu đựng tổn thương. Liệu rằng tình cảm mách bảo gặp đúng người chạm đến cảm xúc của mình thì sao nhỉ? Lựa chọn thế nào là phụ thuộc vào bản thân. Au: Chị Vịt…
[ Còn gì hạnh phúc hơn khi chúng ta là Đại Gia Đình ]Câu chuyện nhà họ Hứa là những ngày cùng nhau đón nhận cuộc sống muôn màu, cùng cười, cùng khóc sẻ chia mọi chuyện cho nhau. Còn gì hạnh phúc hơn khi chúng ta là Đại gia đình." Khi em mệt mỏi nhất, em hãy quay về Nhà, bọn anh sẽ sẻ chia cùng em "" Nếu nhà là cuộc sống còn anh chị chính là thế giới của em ! "*Bảo lưu mọi quyền, vui lòng không mang đi đâu, hãy tôn trọng tác giả và giữ tự trọng cho chính mình.…
Gia đình phép thuật bộ phim này đã đóng máy khi chưa có cái kếtVới sự yêu thích và trí tưởng tượng còn non nớt này mình đã viết tiếp gia đình phép thuật dưới ngòi bút của mình mình biết rõ chuyện sẽ rất khác với bản gốc(phim) có rất nhiều sai sót vì mình chỉ mới bắt đầu tập viết gần đâyNhưng mong các bạn thông cảm và góp ý cho mình Và cuối cùng đây là một bộ truyện viễn tưởng không có thật do mình nghĩ nên do đó tất cả sự kiện , nội dung trong chuyện không liên quan và không có trong bản gốc cũng có một số thay đổi khác __________ Hôm đó là một ngày như mọi ngày cuộc sống của Suri vốn vẫn đang bình yên trôi qua nhưng rồi một sự việc điên rồ đã phá hủy tất cả chính là lũ bạn của cậu lại hứng thú với ba cái phép với chả thuật Cũng từ đó những sự kiện kinh khủng kéo tới làm phá hủy sự bình yên vốn có đó của cậu Thử hỏi xem nếu sự thật về phép thuật được bật mí chuyện gì sẽ xảy ra gia đình phép thuật sẽ như thế nào ?…
CLB Nghiên cứu Tôn giáo của THPT Phượng Hoàng tồn tại một bí mật động trời. Thứ mà lần đầu hé lộ khi Vân gặp gỡ Nam, một chàng trai lạnh lùng kín tiếng với mối liên kết mãnh liệt với nó.Lưu ý: Cốt truyện bắt đầu từ chapter 1, với chapter 0 tiếp nối chapter 33 của "Kỷ Đại Trào: Thì Thầm và Chuộc Lỗi Vol.1".Lưu ý 2: Câu chuyện này thuộc thể loại lịch sử giả tưởng, diễn ra trong một Việt Nam rất khác ngoài đời (bắt đầu từ năm 2012). Mọi sự kiện lịch sử, nếu được đề cập, là hoàn toàn hư cấu. Để nắm rõ bối cảnh, mọi người nên đọc qua chapter 7 và 15 của "Thì Thầm và Chuộc Lỗi Vol.1".Đối tượng: 16+Chú thích phông chữ của title: 𝖈𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝖋𝖔𝖓𝖙: chứa lore quan trọng về worldbuilding 𝔠𝔥𝔞𝔭𝔱𝔢𝔯 𝔣𝔬𝔫𝔱: lore khác 𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗻𝘁: chap cuối arc…
"Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyện của chúng tôi, ví dụ như trời mưa tôi sẽ nhớ hôm anh đưa đón tôi tan ca, anh lại chẳng có áo mưa mà nhất định bắt tôi lấy áo khoác của anh trùm lên người, ngày hôm đó trời có mười mấy độ, tôi không chịu, thế là cả hai đứng chờ tạnh mưa đến tận tối, cũng có khi lại nhớ về những ngày tháng chúng tôi mới đặt chân đến thành phố này, cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ đường, cả cuộc sống dường như chỉ còn lại đối phương... Người ta thường hỏi " Khi tình yêu qua đi còn lại gì?". Tôi cũng không biết nữa...tôi vẫn biết chuyện chúng tôi thế là hết rồi, hết từ cái ngày anh nói xin lỗi tôi... nhưng mà... tôi lại chẳng thể ép mình quên sạch sẽ con người đó...Rốt cuộc khi tình yêu qua đi còn lại gì mà cứ khiến người ta vấn vương, khắc khoải...."******"Tớ vẫn là tớ nhưng lại chẳng phải tớ của năm đóCậu vẫn là cậu nhưng lại chẳng phải cậu của ngày xưaGiữa ước mơ và hoài bão, giữa nắm chặt và từ bỏ, giữa thời gian và khoảng cách, lạc mất nhau từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa rồi...Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay lại năm đó, ước mơ của cậu vẫn là thứ quan trọng nhất, tự ti của tớ vẫn luôn là trở ngại lớn nhất...Thanh xuân năm ấy ngốc nghếch đến vậy, còn khờ dại tin tưởng vào những thứ chẳng thể nắm trong tay..."******"Không ai nói cho tôi biết em ở đâu, tôi tìm em ở đâu cũng không thấy. Thành phố này rộng lớn như vậy, em lại nhỏ bé như vậy, giữa biển người mênh mông kia em đang nép ở nơi nào?"…
"tháng tư vương gió xuân ấm áp, không biết còn nhớ đến một bàn tay? tháng bảy nắng hạ rơi bên thềm, tuỳ tiện tìm một chút nhớ thương ngày đó.." (đây chỉ là một nơi post tất cả những gì mình viết thuộc về thuyền khánh x tuấn, nên chắc cũng không có thể loại cụ thể đâu, mọi người thích thì vào chơi với mình, còn không thì đừng buông lời cay đắng nha)…
Tài liệu góp vào lịch sử cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam Tên sách: Ngục Trung ThưNguyên hán văn của cụ Phan Bội Châu Đời-cách-mệnh Phan-Bội-Châu Dịch giả:Đào Trinh Nhất Nhà xuất bản:Tân Việt Phụ-lục bức thư của Ky-ngoại-hầu Cường Đế Gửi vua Khải Đinh năm 1924Nguồn sách:TVE-4U Đánh máy Thuannguyen1080,lovelysnake289,blacktulip161, linhtt, kimduyen, ngoctinhpham Kiểm tra chính tảLã thị phương thúy, đỗ ngọc tân, đỗ thị minh trang, bùi văn vương, nguyễn thu huyền,thư võ Biên tập ebook:thư võ Ngày hoàn thành 27/11/2017Sách này tôi đăng lên wattpad chủ yếu để giữ cho mình đọc cho tiện vì cầm quyển sách không tiện bằng điện thoại mà đọc pdf thì phải xoay ngang chữ mới to hơi phiềnmà sách này đối với tôi nó rất quý nên tôi muốn đăng nên wattpad để lưu giữ cho riêng mình ,ai có duyên đọc được thì đừng nói tôi chưa được sự cho phép đã đăng lung tung…
Lâm Kỳ Nguyệt vốn là một nữ sinh bình thường hòa nhã, cô thầm thích cậu bạn cùng lớp mình- Cố Ngôn Phi. Cậu ta đem lòng yêu thích ngôi sao trường Cao Hách Mỹ học nhưng cuối cùng lại tỏ tình với bạn thân Lâm Kỳ Nguyệt- Hồ Uyển Tự. Cả bốn người bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc không hồi kết. Tất cả rồi sẽ thế nào?Warning: Truyện có yếu tố hack não. Hãy kiên nhẫn đọc đến cuối cùng.…
Mùa hè năm 2013, Ngọc Mai bước vào cấp ba với trái tim chỉ biết học và những tổn thương vì thiếu tình thương gia đình.Tại THPT DCH, Mai trải qua mối tình đầu ngọt ngào nhưng đau đớn cùng Phong - chàng trai đào hoa nổi tiếng toàn trường.Sau tan vỡ, Mai dần thay đổi và gặp Vũ - chàng trai lạnh lùng bất cần nhưng yêu cô bằng tất cả chân thành.Bên cạnh Mai còn có những người bạn tuyệt vời như Thảo Anh, Hoài và Tuấn chàng lớp trưởng âm thầm thích cô suốt ba năm.Thanh xuân ấy đầy nước mắt, rung động, drama và những mùa phượng đỏ không thể nào quên.…