Tôi chờ cậu về!!!
Đọc đi rồi biết 😂😂…
Đọc đi rồi biết 😂😂…
Một sát thủ máu lạnh chịu nhiều thương tổn khi còn bé xuyên không vào làm ác độc nữ phụ trà xanh, lần đầu gặp nữ chủ đã gợi lên hứng thú mạnh mẽ cho con người lãnh đạm ấy. Liệu có phải số phận cả hai định sẵn là sẽ gặp nhau, yêu nhau hay chỉ là một sự bù đắp cho cuộc đời chịu nhiều thương đâu của nữ sát thủ ấy. Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Đây là lần đầu mình viết chuyện nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua và mình nhấn mạnh đây là truyện bách nên ai không thích có thể bỏ qua chứ đừng vào đọc rồi bình luận những lời ko hay nhé. Cảm ơn mọi ng nhìu ^.^…
Đây là câu chuyện sẽ được viết như 1 cuốn nhật kí của tôi…
Nhật Minh- hai mươi tám tuổi hiện đang là nhân viên nghiên cứu và phát triển của chi nhánh tập đoàn X. Sau khi tham dự đám cưới của người yêu cũ về, cậu tình cờ gặp được Phương An- một cô gái có vẻ ngoài dễ thương. Trong giây phút ấy cậu đã đem lòng yêu người con gái mới đó. Cứ ngỡ rằng đó là định mệnh của mình, ngờ đâu cô ấy còn có những quá khứ, những bí mật muốn che giấu mà cậu không biết. Sau khi bí mật được phơi bày liệu cậu có chấp nhận và kiên định với tình yêu của mình. Liệu tình yêu của cậu có đủ lớn để vượt qua định kiến của gia đình, xã hội…
Một câu chuyện theo kiểu nhật kí, không nhất quán cách viết vì không có cốt truyện cụ thể. Nhân vật chính trong truyện không có thật, chỉ là hình ảnh tượng trưng, văn phong của tôi còn nhiều sai sót và chưa đủ sắc bén, mong sẽ nhận được góp ýĐối với Đấu Tranh, nó đen tối và nói rõ lên hiện thực mà người ta đang vô cảm bỏ qua hay thậm chí là đùa cợt về căn bệnh tâm lý tựa như lưỡi dao thầm lặng giết chết từng người "trầm cảm"Trầm cảm không phải trend, đừng nhận mình trầm cảm, cũng đừng đem nó ra thành câu từ đùa giỡn, nó là tử thần"Nếu thấy mình trầm cảm vì vài ba thứ nhỏ nhặt hay là qua khảo sát của mấy cái page thì hãy đi khám đi, vì bạn đang mắc bệnh vô cảm đấy"Tác giả: Minh Minh…
Truyện kể về cuộc sông của cô bé moka…
Ảnh bìa ko nói lên nội dung =)…
Đừng đọc...…
fun là chính học hành gì…
"Cậu không trách Amie không nhận ra cậu, chỉ trách cậu không đủ đặc biệt để Amie khắc sâu trong lòng mà thôi."--"Nếu cậu không đến thì ai sẽ chữa lành những vết thương chưa lành?"…
Một câu chuyện mơ hồ về một cuộc sống không biết là thực hay mơ, hay tôi bị mất trí nhớ? Truyện hơi vớ vẩn, không có yêu đương, không có ý nghĩa hay nội dung sâu xa, nhiều chi tiết khá rời rạc và khó hiểuAmnesia có nghĩa là mất trí nhớDù truyện có dở hơi thì cũng là mình tự nghĩ ra, vui lòng không mang đi nơi khácNếu có ai vào đọc thì cảm ơn nhiều nha…
Chưa bao giờ thiên đường lại rơi vào cảnh cuồng loạn đến vậy.Máu.Tiếng thét gào.Nước mắt.Thanh âm vũ khí va vào nhau.Nhưng lúc này, Brett chỉ nghe thấy một điều duy nhất."Đi cùng ta, hỡi thiên thần; cùng nhau, ta sẽ tìm được chốn dành riêng cho mình, chỉ hai ta mà thôi."…
Nói về chuyện tình của một cô gái tên Hạ Vy Vy…
ngọt ngào,hơi ngược xíu,HE…
Lảm nhảm đêm khuya thôi 😊…
Bông hồng vàng và bình minh mưa là tập truyện ngắn do một nhà văn Nga viết, Konstantin Georgiyevich Paustovsky (1892-1968). Ông là nhà văn nổi tiếng với thể loại truyện ngắn. Ông còn được đề cử giải Nobel Văn học năm 1965.Vì đây là tác phẩm rất hay, cho nên Haru mượn về để dịch và cho m.n cùng đọc.Và đương nhiên, nếu ai đó muốn lấy thì phải hỏi ý kiến của Haru nha.Lấy mà không xin phép thì biết rồi đó 🔪 =))…
Min Yoongi: Thiếu gia của MinCiel (Luôn luôn trong tình trạng sắp phá sản).Có bạn là thiếu gia Kim Taehyung của J&TPark Jimin: Lớn lên trong trại trẻ SongSong có chị kết nghĩa là Park Sana, bạn thân là thiên kim tiểu thư Jeon JungkookKim Taehyung: bạn thân Yoongi là thiếu gia cùa J&T rất giàu có lạnh lùng với mọi người nhưng chơi với Yoongi từ bé nên rất thân với YoongiJeon Jungkook: bạn thân Jimin, quen Jimin vì mẹ Kook hay đến ủng hộ và chăm sóc các trẻ em tại trại trẻ SongsongPark Lisa, Park Hoseok: Có thân phận đặc biệt, cùng nhau làm chủ cho Bang 1st thế giới BlackBangCùng một số nhân vật phụ khác…
"Th-thanh Minh à!" "Thúc làm tốt lắm, Đồng Long à!"Mắt Bạch Thiên ngấn lệ, bao cảm xúc kìm nén, tích tụ được giải toả hết khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen kia, hắn gấp gáp rồi lại do dự trong đôi chút.Thanh Minh nghiêng đầu, đôi tay hắn dang rộng ra "Thúc không muốn ôm ta à?""Con sẽ biến mất nữa..." Như những cơn ác mộng hắn từng gặp phải, sợ người này một lần nữa lại tan biến đi."Haha đồ ngốc này!" Thanh Minh cười lớn "Thúc không ôm thì để ta!"…