Đạo Oshin - Bàn Tải Cân
…
Spideypool…
Như bóng với hình - Hannibal Đồng nhân…
ooc.đây không phải câu chuyện về việc trở nên tốt hơn ngay lập tức,mà là câu chuyện về được phép tồn tại khi mình chưa ổn.…
【Spideypool】When We Wake Up( tiện tiện mất trí nhớ ngạnh, ngốc trắng ngọt )( đưa nhập nết tốt tiêu cái gì #đại khái: đại khái là Peter đã quên tiểu tri chu tất cả sự, cận về vượt qua cấp anh hùng bộ phận, lực lượng hoàn tại. vậy sau,rồi mới Peter cũng đã quên Wade...... khái, cho nên nghiêm cách mà nói chính là Peter biết rõ vượt qua cấp anh hùng, nhưng đã quên chính mình cùng Wade…
textfic, ooc, bad words, lovestagram...sản phẩm do tác giả quá đói fic, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.…
Ở Provence, nơi mùa hè mang hương oải hương và gió,Những con đường lát đá kể chuyện bằng nắng và tiếng ve.Yushi, cậu học sinh từ Nhật Bản, lạc giữa sắc tím xa lạ,Còn Sion, chàng trai của làng, vẫn đạp xe qua cánh đồng mỗi chiều.Mười sáu tuổi, họ gặp nhau giữa một mùa hoa,Và học cách yêu - như người ta học cách thở trong một ngôn ngữ mới: chậm, dịu, và đầy bỡ ngỡ.…
Thể loại: mĩ công bình phàm thụLúa tử quý, tên một chữ một cái Đằng. Gọi là cái này danh a? Âm Dương đạo luận tội sảnh, phỉ vi giai, thúy làm đài, kim tinh xuyến mành, xa hoa lãng phí trong lộ ra lạnh thấu xương khí. Hình Tu ngồi ngay ngắn phía sau rèm, gấm lừa gạt mắt người hầu đang tại chỉ huy điều hành hành hình người, khi đó hắn đột nhiên nhớ tới tên . Tự thiên địa sơ khai liền chấp chưởng Âm Dương đạo, chuyên tư hình phạt ác thần lệ quỷ, dài dòng buồn chán trong thời gian không biết gặp qua nhiều ít dữ tợn vọng nịnh đồ đệ, vì sao hết lần này tới lần khác nhớ rõ tên ? Hình Tu chính mình cũng không biết. Hắn chỉ biết là, Qúy Đằng là suy nhân.…
Mùa hè ở vùng quê Okayama không bao giờ vội vã. Nó là những buổi trưa dài lê thê dưới gốc cây hồng già, mùi cỏ úa quyện với hương lúa chín và tiếng ve sầu kêu ran như một bản giao hưởng không ngừng nghỉ. Đối với Tokuno Yushi, mùa hè là sự lặp lại êm đềm của những bản piano đang tập dở và những chuyến đạp xe một mình dọc theo con đường mòn chạy giữa những thửa ruộng.Cậu vẫn nghĩ kỳ nghỉ năm nay cũng sẽ trôi qua y như mọi năm - yên bình, lặng lẽ, cho đến khi gió thu kéo về. Nhưng cậu đã lầm.Năm ấy, mặt hồ yên ả trong lòng cậu không chỉ bị xao động, mà bị xới tung bởi một cơn bão mang tên Oh Sion. Một kẻ mang theo sự ồn ào của rock, hơi thở của những con phố Seoul sầm uất, khói xe và ánh neon, cùng một linh hồn rách nát như chính chiếc áo phông đen anh ta mặc. Khi hai thế giới hoàn toàn trái ngược bị ép chung một mái nhà gỗ cũ kỹ, những nốt nhạc cổ điển của Yushi bắt đầu bị vấy bẩn bởi những nhịp trống hoang dại, và trái tim hai cậu thiếu niên mới lớn bắt đầu học cách đập theo một nhịp điệu hoàn toàn khác: hỗn loạn, khao khát và đau đớn đến tận cùng.…