ĐOẢN VĂN
Bánh xe tạo hóa vần xoay.Người, Tiên, Yêu, Ma dù có trải qua bao kiếp luân hồi cũng không bao giờ dứt được chữ "tình".…
Bánh xe tạo hóa vần xoay.Người, Tiên, Yêu, Ma dù có trải qua bao kiếp luân hồi cũng không bao giờ dứt được chữ "tình".…
món ăn…
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, hài hước, HETác giả: Mộng Ngọc LaiTình trạng: đang cập nhật.Văn ÁnTên lưu manh này từ đâu nhảy ra làm hàng xóm lầu dưới của cô, hình tượng cô xây lên trong bao năm qua đều vì tên đó mà xụp đổ hoàn toàn, hại cô gặp biết bao rắc rối, ngay cả cơm cũng nuốt không trôi.Tên đó đột nhiên lại thăng cấp làm giáo sư đứng lớp giảng dạy cô nha. Làm cô mất mặt đến mức muốn nghĩ học.Cứ cho rằng sau khi kết thúc cuộc sống sinh viên đau khổ, cô và anh ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Cư nhiên anh ta lại mặt dày thăng chức một lần nửa làm ông chủ của cô.Làm sao có thể !? Làm sao có thể nha... Đúng là một tên âm hồn bất tan. Biến hóa hơn cả siêu nhân.Không ngờ sau này cô còn bất ngờ biết thêm một danh phận khác của anh... Nhịn không nổi nửa, cô tức giận hỏi anh"Rốt cuộc anh còn có danh phận nào khác nửa không ? Kể ra hết cho em !""Tốt. Anh còn nhiều danh phận khác. Đó là ông xã của em, cha của con em, ông của cháu em,..."…
Bao xót xa, giông tố trong lòng như đang cào xé bầu không khí u uất, im ắng. Tiếng khóc hòa lẫn tiếng gió rít của mùa đông, sóng biển rạt rào bao quanh hai người. Cậu đưa tay lên, che đi đôi mắt của anh, nhìn đôi mắt anh không khép lại... cậu không cam lòng.…
Nữ chính: Đào Uyên, nam chính: Doãn Thiên Dã.Nữ chính xuyên không vào truyện xuyên không và yêu chàng nam chính.Đào Uyên rất thích đọc truyện xuyên không và hay mơ mộng được xuyên không để cứu vớt các chàng nam phụ. Tuy nhiên, truyện lần này cô đọc cô lại thích anh chàng nam chính của câu chuyện. Chỉ vì tiết nuối chàng nam chính thành đôi với nữ chính trong chuyện. Cảm thán vài câu cô cũng thích nam chính, muốn xuyên không mà cô đã thật sự xuyên vào câu chuyện, mở ra nhiều tình tiết mới. Nếu trời đã cho cô cơ hội này, vậy cô sẽ yêu anh và theo đuổi anh đến cùng.…
Từ từ, rồi chuyện sẽ ra thôi…
chủ yếu hài hước + tí xàm lone+tự kỷ…
-Collab với Dương Wayne,PT,AH-Viết vì thỏa mãn trí tưởng tượng.-Lưu ý : •Oc x Char. •Có thể không theo trình tự thời gian. •Có thể characters Ooc (?)-Truyện xoay quanh cậu chàng em út nhà Haitani, có thể nói là quá trình trưởng thành của cậu. "Đổi mọi thứ chỉ muốn cuộc sống yên bình, tĩnh lặng.Sống nhàn hạ thay vì dồn dập như trước kia?Tôi chỉ muốn một cuộc sống êm đềm với người tôi yêu."…
chúng ta đã không có duyên vậy tại sao ông trời lại tàn nhẫn cho em gặp và yêu anh…
Cái này là do mk thích một số nv trog truyện nên mk muốn trích lại những câu nói hay của họ…
truyện : Rốt cuộc là yêu hay hântác giả : Ngọc Linhnhận vật là của mìnhVăn án:Truyện kể về một cô gái tên Ngọc từ An chứng kiến cảnh cha mẹ mình chết thảm , cô vì đau buồn mà sinh hận quyết tìm cho được kẻ giết cha mẹ mk mà trả thù . Những trên con đường trả thù cô lại yêu người đã giết cha mẹ mình liệu cô sẽ chọn yêu hay trả thù…
Editor: Vi ViTác giả:Vưu TiềnThể loại:Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ ĐạiNguồn:Diễn Đàn Lê Qúy Đôn, Sàn Truyện, Hội Hiền LườiTrong giang hồ luôn luôn nói rằng Nghệ Thanh là đệ nhất kiếm tu trên thế gian, tu vi kiếm thuật không ai có thể vượt qua. Dù là thời điểm tu tiên ở hạ giới hay Thiên đình trên tiên giới, từ trước đến nay chưa bao giờ thua.Nghệ Thanh cười một tiếng nói: "Đó là bởi vì các ngươi không biết đến sư phụ ta, nói đến tu vi, ta kém xa người. Nhớ lúc đó mười phương Thiên Đế trên Tiên giới, sư phụ ta đánh chín phương, một phương khác là ta."------------------Truyện của mình chưa có sự cho phép của editor, thấy truyện chưa có ai đăng nên mình mới đăng nếu có vấn đề gì xin hãy ib cho mình . Xin chân thành cảm ơn !…
lalale…
Có thể là bỏ lỡ hoặc không ?Tác giả: Nhóc Lèo _______________________________Nam Anh - một cô học sinh lớp 8 bình thường. Ngay trước lễ khai giảng, cô bất ngờ gặp tai nạn và phải nghỉ học trọn một tuần đầu tiên vì nằm viện. Vắng mặt trong những ngày đầu tiên tưởng như chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lại trở thành bước ngoặt cô không thể ngờ đến.Thầy chủ nhiệm và bạn lớp trưởng đã đến nhà thăm cô.Ánh nắng tháng Chín vàng rực rọi qua khe cửa. Tiếng ba gọi vọng xuống từ phòng khách."Nam Anh ơi, có thầy chủ nhiệm với bạn lớp trưởng tới thăm con nè!"Nam Anh lật đật đứng dậy, khẽ chỉnh lại tóc tai, lòng bỗng dưng hồi hộp kỳ lạ. Khi bước ra phòng khách, cô lễ phép cúi đầu chào thầy. Nhưng rồi, khi ánh mắt cô dời sang người ngồi bên cạnh thầy - là một cậu bạn cao ráo, tóc cắt gọn, áo sơ mi trắng phẳng phiu - thì mọi thứ như khựng lại trong vài giây. Lúc cậu cười và đưa cho cô món quà mà lớp góp để thăm cô thì Nam Anh như lỡ một nhịp.Một giây ngắn ngủi! Một rung động đầu đời!Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhưng lại đủ để đánh dấu lần đầu tiên trái tim cô biết rung động.Ngoảnh mặt lại đã gần 5 năm là kết thúc hay là khởi đầu...…