WinnySatang/Bức tranh hoàng hôn
Fanfic không liên quan đến người thật…
Fanfic không liên quan đến người thật…
Nói chung là sóng gió gia tộc…
Tác giả : RoGThể loại : boylove , hiện tại , dirty talk , có H , hài , ngược. Trẻ con thích chơi đồ cổ Rating : 16+Nhân vật chính : Trương Nam Anh × Chu Thiệu Huy ( ấm áp bên ngoài yếu đuối bên trong thụ × bên trong lẫn bên ngoài đều yêu vợ công ) - " Đối với tôi thì em ấy chưa bao giờ chết đi cả Nam Anh thì vẫn mãi là Nam Anh bởi vì em ấy còn sống. " -" Thứ gây ra tuyệt vọng cho tôi chính là cái thế giới đáng bị nguyền rủa này. Một thế giới đầy rẫy sự giả tạo.…
Sizer, một nữ huấn luyện viên quân đội bị vu hãm và xử tử mang theo thần khí xuyên không tới một thế giới khác. Cơ hội làm lại cuộc đời được trao cho Sizer với một điều kiện: ban ngày cô sống ở Eden, một thế giới tương lai với dị năng tràn ngập nhưng mỗi đêm cô phải vật lộn sinh tồn ở một thế giới mạt thế đầy rẫy nguy hiểm để giải phóng những linh hồn bị giam cầm tra tấn trong xác tang thi...…
Trong một chuyến lưu diễn đến vùng xa, tôi gặp cô.Không phải trên sân khấu, không phải giữa ánh đèn và tiếng vỗ tay, mà là trong căn phòng khách sạn vắng lặng - nơi chỉ có tôi nhìn thấy sự tồn tại của cô.Cô không nhớ mình là ai, không biết vì sao chưa thể rời đi. Chỉ biết rằng tôi là người duy nhất nhìn thấy cô, và vì thế, cũng là người duy nhất có thể giúp cô tìm lại ký ức đã mất.Cô ở bên tôi trong những ngày lưu diễn tiếp theo - lặng lẽ, kiên nhẫn, đôi khi trẻ con, đôi khi u buồn. Giữa những buổi diễn rực rỡ và hậu trường đầy mệt mỏi, tôi dần quen với sự hiện diện của cô, quen với ánh mắt mang theo tâm sự chưa kịp gọi tên.Tôi giúp cô tìm lại quá khứ.Còn cô, vô tình ở lại trong cuộc sống của tôi lâu hơn tôi nghĩ.Nhưng ký ức càng rõ, thời gian cô ở lại càng ngắn.Và tôi biết, có những người bước vào đời ta không phải để ở lại - mà để dạy ta cách đối diện với chia ly.Một câu chuyện về ánh đèn sân khấu và khoảng tối phía sau,về hai người phụ nữ đứng giữa ranh giới của hai thế giới,và về một tình cảm nảy sinh trong lúc không ai dám gọi tên.…
TRUYỆN HƯ CẤU , TÌNH CẢM HAI ẢNH LÀ THẬT.…
Xin chào xin chào, đây là một chiếc fic lấy cảm hứng từ concept 'Hanabi' của EM từ mobile game Attack on Titan: Brave Order 👘Tên: Chưa nghĩ ra, thôi lấy tạm "Kế hoạch tỏ tình" là unofficial name đi ha =]]]]]]]Pairings: EreMika và một chút AruAniThể loại: Học đường, hài hài khùng khùng, first love rồi bestfriends/ childhood friends to lovers các thứ ớSố phần: Chưa biết, chắc cỡ 2 và một vài mẩu chuyện nho nhỏĐộ dài: Trước mắt ít nhất là 3k từ đó cả nhàRồi đó, lên nhạc…
Tác giả: 齐木ID LOFTER: guiguguzhu74402…
Một thiếu nữ mười tám tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba, đã xác định rõ ràng hướng đi trong tương lai cho bản thân. Cô có tài, lại đáng yêu, nhưng suy nghĩ của cô xa hơn hẳn những người bạn cùng tuổi. Độ tuổi niên hoa vừa đẹp thế này, cô không có mấy rung động về khác phái bằng việc đến nước Mỹ xa xôi để hoàn thành ước mơ về thiết kế thời trang mà cô luôn khao khát từ bé.Và từ đó cuộc sống của cô được dở sang những trang mới, xung quanh những mối quan hệ tình bạn, tình yêu. Liệu một cô nhóc loi choi, chưa hiểu sự đời, có hòa nhập được với cuộc sống cách Việt Nam nửa vòng trái đất? Cùng đón đọc nhé ______________________________Thông tin nhân vật chínhTrần Mai Hạ Vy (Elysa): Vừa bước qua 18 xuân xanh, sở hữu một đôi mắt màu cafe to tròn, mái tóc nâu xoăn tít, môi hồng chúm chím cùng với làn da trắng hồng khiến người người ghen tị, cùng với đó là thân hình chỉ vỏn vẹn có 1m62, nhưng nhờ có ngoại hình đặc biệt, sau khi qua Mỹ nhập học cô nhóc rất được chú ý mà được ưu ái với cái tên ""Công Chúa Phương Đông"", từ đó hàng loạt những rắc rối bất đắc dĩ liên tiếp xảy ra với cô bé. Còn những nhân vật khác vô truyện mình sẽ cập nhật dần dần nhé.…
Dị thường đấyẤy thì saoTự hỏi rằng Chẳng lẽ ngườiTốt hơn ta?*Tấm bìa xinh đẹp được design bởi chị Kun bên team Bingsu :3…
Bạn hãy đặt những câu hỏi và thử thách mik thích cho các vocaloid…
Sai lầm là lập trình hoàn hảo trong đời mỗi con người, được thiết kế để dẫn đến vô số biến số mang tên kết cục không đồng nhất. Nếu Chúa trời có chơi trò xúc xắc, thì sự thật vẫn tiếp diễn - chỉ khác rằng ta may mắn được phép đổ lỗi cho định mệnh.Những tờ giấy đã bị viết chồng lên nhau quá nhiều lần. Dòng cũ chưa kịp phai, dòng mới đã đè lên, nhòe ra, biến thành thứ không ai còn đọc nổi. Ai cũng từng có một hình hài nguyên vẹn, rồi bị mực của thời gian và bàn tay của người khác làm cho biến dạng. Có kẻ chọn im lặng như cách giữ lại góc giấy chưa bị rách; có kẻ lại muốn đốt hết để chứng minh rằng mình từng hiện sinh.Khi ranh giới giữa thật và giả tan biến, tình yêu chỉ còn là cảm xúc được tiêu chuẩn hoá - có liều lượng, có hình thức, có hạn dùng. Người ta trao nhau ánh nhìn và lời nói như trao hoá đơn: vừa đủ để ghi nhận, lại không đủ để nhớ. Niềm tin đã cũ, lòng tốt bị nghi ngờ, còn cô đơn thì nhân bản đến mức ai cũng mang một bản sao.Ở nơi góc khuất ấy, không ai chết vì tuyệt vọng; họ chỉ dần cạn đi, như giấy bị ẩm mãi đến mục, không tiếng động, không vết nứt rõ ràng. Thứ còn lại chỉ là bụi mực bám trên đầu ngón tay - chứng tích của những người từng cố ghi, cố xoá, rồi chẳng còn biết mình đang viết cho ai. Một thế giới đầy người, mà mỗi tiếng nói đều vang như trong căn phòng không có cửa sổ; nơi yêu thương là phản xạ, và mất mát là điều hiển nhiên.…