Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trên biển lớn, nơi giấc mơ và hiểm nguy luôn song hành, có một luồng gió nhỏ từng trôi dạt giữa sóng nước mênh mông.Fuu Zehn - một đứa trẻ mang trong mình sức mạnh của gió, sống sót qua những ngày bị truy đuổi, không biết đâu là nhà, cũng không dám tin vào tương lai.Cho đến khi gió đưa em gặp Monkey D. Luffy - một cậu nhóc kỳ lạ với nụ cười vô tư và ước mơ lớn hơn cả đại dương.Từ khoảnh khắc ấy, gió không còn lang thang nữa.Nó chọn ở lại.Đây là câu chuyện về một luồng gió và hải trình của những kẻ mang giấc mơ - nơi tự do không chỉ nằm ở đích đến, mà ở những người ta chọn đồng hành trên biển lớn.…
Chỉ là hôm đó anh buông tay..btw: Cảm ơn chị Gấu Bự đã giúp e hoàn thành nốt phần sau😭😭🫶🏻 cảnh báo ( ooc, dirtytalk, có ý xúc phạm char, cả hai đều là cặn bã, tam quan không có)…
Douma×AkazaSasuke×NarutoKakashi×NarutoLaw×luffyTrước hết là bấy nhiêu cặp này. Quan trọng là tôi có viết hay không, không lại drop=))))🐵🐒Notp của bạn á? Kệ mẹ bạn, click back lè lẹ không tôi lại chặn. 🐱🐈27/7/2023🐶🐕Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Không vui thì vui lên hoặc....đừng đọc nữa. 😞comeout😭👍Lâu lâu tôi viết pỏn giải toả tí…
Tác giả: daffydarlingTóm tắt:"Kẻ gây ra những tội ác kinh hoàng thường cũng chính là kẻ từng phải chịu đựng những điều kinh khủng nhất."Sau khi Chúa tể Voldemort sát hại Harry Potter trong trận chiến tại Hogwarts, thế giới chìm trong một màn đêm u ám chưa từng thấy. Những người Muggle bị thảm sát ngay trên phố, những kẻ chống đối bị đem ra hành quyết thị uy, và bất cứ ai từng chiến đấu cho Hội Phượng hoàng đều buộc phải trốn chốn chui chốn lủi.Avalon Hendrix đã mất tất cả - bạn bè, đồng đội, và những người cô thương yêu nhất. Không còn lại gì cả. Vì vậy, khi bị ném ngược dòng thời gian về năm 1943, cô hiểu rằng vận mệnh nằm trong tay mình. Cô phải thay đổi dòng thời gian và viết lại lịch sử: tìm ra các Trường sinh Linh giá và kết liễu Tom Riddle trước khi hắn kịp biến thành Voldemort.Tom Riddle.Avalon Hendrix.Hoặc là cô giết hắn, hoặc là hắn sẽ giết sạch những người cô yêu. Họ chẳng qua cũng chỉ là hai sản phẩm của những nghịch cảnh cực đoan; họ chọn hai con đường hoàn toàn khác biệt, để rồi cuối cùng lại va vào nhau trong vòng xoáy của thời gian.…
truyện này đã được mình đăng trên mangatoon nhưng vì không hài lòng về nó nên mình đã xoá truyện.mình quyết định viết lại bộ này trên wattpad.mong mọi người ủng hộ để mình có động ra chap mới.…
Hiện tại Yuki và Linh Nhi đang đảm nhận nhiệm vụ cho người chuyển sinh đến thế giới khác"Nè đó chẳng phải là...!!!!" Yuki kinh ngạc nói"Chuyện này là sao!?" Linh Nhi cũng lật đật mở sổ coi"Sao rồi?" Yuki "Đưa cậu ấy đến thế giới One piece 68 đi!" Linh Nhi khẽ cười"Tại sao?" Yuki khó hiểu"Cậu ấy sau lần này sẽ tiếp nhận Tuyên giới!" Linh Nhi"Tuyên giới? Thế giới của các Hiền nhân?!" Yuki ngạc nhiên"Ừm, Thập giới sắp đủ rồi!" Linh Nhi"Ừm để tớ xem coi còn bao nhiêu nữa: Bạch giới của tớ, hắc giới của Hana,Linh giới của Đường Ngọc,Hoả giới của cậu,Hoa giới của An Nhiên,Quang giới của Ellie và giờ là Tuyên giới"Yuki"Còn ba giới nữa nhỉ!" Linh Nhi"Ừm!"…
• Tên truyện: ( Đn One Piece) Đóa Hoa Đơn Sắc.• Tác giả: Milk_Ka_243.• Thể loại: Hài hước, phiêu lưu, phi logic, ngôn tình.• Truyện chỉ đăng tại Wattpad._____________________Kitsune Hikari là người sống sót cuối cùng của Hồ tộc sau đợt càn quét của liên minh 20 quốc gia.Hikari chính là người đã truyền lại toàn bộ lịch sử cho gia tộc Kozuki và viết ra một quyển sách dạy về ngôn ngữ cổ đại để chỉ cho chúng.Hikari đã đi theo gia tộc Kozuki từ đời thứ 2 nhưng vì quá chán nản nên cô đã bỏ đi ngủ đông, mãi tới 500 năm sau khi tỉnh lại một lần nữa gia tộc Kozuki đã đến đời thứ mấy rồi cô cũng không quan tâm.Trong khoảng thời gian tỉnh giấc cô đã làm quen được với Kozuki Oden, nhưng thằng nhóc đó 10 tuổi đã quậy như trâu, khác với những người trong gia tộc Kozuki thằng nhóc này lại thích phiêu lưu.Cơn buồn ngủ lại ấp đến, Hikari kêu Oden mang mình vào căn phòng mật rồi đặt ở đấy.24 năm sau tỉnh lại Hikari đã cùng Oden lên tàu Râu Trắng, ngoài Oden ra thì Hikari đã gặp một người khiến cô nhìn thấy được màu sắc." Ta yêu em...! "." Xin lỗi... " Hikari.Lời tỏ tình vụn về của một gã đàn ông chưa từng biết yêu, hắn thật sự yêu cô... Nhưng cô không thể đáp lại. Vì giữa 2 người có một bức tường rất lớn.Hắn là người phàm còn cô là Hồ ly, giữa 2 người không thể nào có được tình yêu.Dù vậy hắn vẫn cố gắng theo đuổi cô. Tình yêu của hắn bắt đầu bằng 1 bông hoa... Kết thúc cũng bằng 1 bông hoa.Phút giây cuối cùng trên cõi đời này, ta tặng em một bó hoa tử đằng.Tử đằng loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất di…
shishishi, đây là lần thứ N tui đổi cặp, bây giờ đổi thành Sabo + Luffy + Marco × Ace.KidLawShachi + Penguin× Law (Thật ra là cả băng hải tặc Heart đều u mê thuyền trưởng :v)DofCroShaMiZoSanGần đây thì mik định cho con Mina với con Yukina đè Ace luôn :v.Bổng cảm thấy mik có lỗi với Ace quá :v.…
"Không sao đâu... em ở đây."Sorami bật cánh, xuyên qua khói lửa. Một nửa cánh trắng. Một nửa cánh đen. Mắt vàng kim ánh lên giữa tuyệt vọng."Kể cả phải mất đôi cánh này... em cũng sẽ không để anh chết.""SORAMI-!!""Anh là mặt trời của em... đừng tắt ánh sáng ấy nhé..."…
Truyện hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện chính nên nếu các cô chú không thích có thể out. Tên truyện: Vết nứt Tác giả: K_sas Char chính: Zoro, SanjiChar phụ: Luffy, Dofla, Law, Robin, Nami, Boa, CrocoVăn án: Thành phố phồn hoa bậc nhất thế giới, thành phố mang tên Ells, nơi đây là nơi nuôi giấc mơ của con người, cũng là nơi vùi dập đi bao hoài bão cuộc sống của người khác. Liệu một con người chưa trải sự đời như cậu có thể sống sót qua cơn bão đô thị này không, có thoát khỏi móng vuốt của con sói cầm đầu thành phố này Roronoa Zoro hay không ? Cùng khám phá nhé…
All luffy.Những oneshot về allluMỗi chương chẳng liên quan đến nhau nên cứ đọc thoải mái.Warning:Mình không thích các couple nào ngoài allLu nên đừng đục.-Ooc.-Đôi khi ngược.OE BE là điều không thể thiếu.Facebook: Zenma hươngMangatoon: Tanjiroyeudoi Twitter:Doquynhhuong10.Gmail: [email protected]ậy thôi…