[Oneshot] [MeanPlan] Mean là người của Plan
Tình nguyện lăn theo 2wish💙Mean Phiravich💙💚Plan Rathavit💚#2wishforever#Chỉ có thanh thủy văn :)))…
Tình nguyện lăn theo 2wish💙Mean Phiravich💙💚Plan Rathavit💚#2wishforever#Chỉ có thanh thủy văn :)))…
Huyễn Linh từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng mụ mị.Cô đang cố nheo mắt lại để nhìn xung quanh xem là mấy giờ thì bỗng từng cơn đau đầu đập tới khiến cho cô chưa kịp ổn định đã lâm vào bất tỉnh.Sau một lúc, cô mới cố gắng gượng mở mắt ra được.Khác với cảm giác mụ mị lúc nãy thì bây giờ thay vào đấy là cảm giác choáng váng đau đớn hệt như ai đó đút tay vào trong đầu điên cuồng khuấy vậy.Cô giơ tay vuốt mi tâm cố gắng làm dịu cảm giác này đi mặc dù không khả quan lắm.…
Hoàng Cúc khi là một thiếu nữ mới lớn, sống ở Qui Nhơn. Cô con nhà quan, có học, không đẹp nhưng có duyên và thuỳ mị nết na. Nhà cô đi chung một lối với nhà Hàn Mặc Tử (lúc ấy đang làm việc ở Sở Đạc điền). Giữa hai người hẳn có một mối giao tiếp rất đơn giản nhẹ nhàng kiểu những ai gần ngõ. Nhà thơ đã viết những vấn đề Hoàng Cúc (trong tập Gái quê) với tình cảm đơn phương vô vọng; vì không những Hoàng Cúc là một thiếu nữ mới lớn, con nhà nề nếp, tính tình kín đáo, mà hoàn cảnh hai gia đình có một hố sâu ngăn cách: thân phụ Hoàng Cúc là viên chức cao cấp, nhà theo đạo Phật..., còn Hàn Mặc Tử mồ côi cha từ thuở thiếu thời, gia đình theo đạo Thiên Chúa, đời sống khó khăn, thêm nữa lúc ấy Hàn Mặc Tử chỉ là viên chức nhỏ ở Sở Đạc điền, lại đang có nguy cơ thất nghiệp... Khoảng 1935, sau khi Hàn Mặc Tử từ giã Qui Nhơn vào Sài Gòn thì gia đình Hoàng Cúc cũng chuyển từ Qui Nhơn ra Huế (thôn Vĩ Giạ). Cuối năm 1936, lúc chớm có hiện tượng sức khoẻ không bình thường, tuy chưa khẳng định là bệnh phong, Hàn Mặc Tử từ Sài Gòn trở lại Qui Nhơn thì: "Trước sau nào thấy bóng người..."; nhà thơ coi như Hoàng Cúc đã bước lên xe hoa chung thân vĩnh biệt (mặc dầu, không rõ đích xác vì lý do gì, từ sau đó về sau, Hoàng Cúc khước từ mọi đám cầu hôn, sống độc thân ở Vĩ Giạ và hoạt động ở Hội Phật tử miền Nam cho đến lúc mất). Khoảng năm 1937, nghe tin Hàn Mặc Tử mắc bệnh nan y, Hoàng Cúc đã "gửi vô Qui Nhơn cho Hàn Mặc Tử một tấm hình chụp hồi còn mặc áo dài trường Đồng Khánh (11) có kèm theo lời thăm hỏi sức khoẻ và…
Fresh Fashion hành trình của những người thiết kế thời trang sẽ được chúng mình thể hiện qua các bài viết…
Only review...…
Huhu wattpad rất quá đáng, hai ba ngày vô list truyện lại thấy bị mất đi một vài bộ. Để đảm bảo việc không vô tình mất đi truyện hay nữa, đành phải làm hẳn một bộ để đánh dấu lại.Có rất nhiều bộ lâu rồi không đọc, không nhớ kĩ được chi tiết nên là sẽ tạm để tên đó. Sau sẽ bổ sung thêm nhiều cảm nghĩ hơnn.…
Chú mèo đen ngơ ngác.Mở đôi mắt duy nhất nhìn bầu trời xanh.…
Bạn có tin vào vận mệnh không? Tiêu Nghi Tình đã nghĩ rằng cuộc đời giống như một trò chơi may mắn, quay vào ô bất hạnh coi như thế là xong, cho dù cố gắng vùng vẫy đến mấy cũng không thoát được sự sắp đặt của số phận. Có những chuyện chúng ta chẳng thể lường trước được, tình cảm cứ tưởng là chóng vánh hóa ra lại là duyên kiếp một đời. Có những chuyện cũng không thể phân định rạch ròi là đúng hay là sai. Tình yêu, tình thân, tình bạn, sự chọn lựa của mỗi người quyết định đến tương lai. Và cũng không biết tự khi nào, chúng mình vô tình đánh mất đi cơ hội có một kết cục tốt đẹp cùng nhau."Vốn dĩ tình yêu chúng ta không sai, mà là chúng ta đã yêu sai cách mà thôi."…
"Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủyLưu thủy vô tình luyến lạc hoa"(Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình)Câu chuyện kể về hành trình chạy theo tình yêu của một đóa hoa đào tuy nhỏ bé, yếu ớt nhưng lại rất quật cường. Nàng từ khi được một thần quân trấn giữ dòng sông Vong Xuyên cứu vớt và nuôi dưỡng, liền thề với lòng sẽ chỉ sống vì chàng. Ngày tháng êm đềm không bao lâu thì biến cố ập tới, người mà nàng yêu nhất lại đi chuyển kiếp và hoàn toàn mất sạch kí ức về nàng. Nhưng không sao, tất cả chỉ là mới bắt đầu, nàng không ngại đi bảo vệ chàng, tiện thể cướp luôn trái tim chàng. Chỉ mong một ngày được trở về Vong Xuyên, đời đời kiếp kiếp sống an nhàn.Bìa truyện được design bởi @HoangDaoTeam_HDT…
trước khi vào truyện thì mình sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân mình để tiện xưng hô nhé.Mình có nickname là Suzu hoặc Mưa cũng được,còn bạn nào mà quen mình mà khó thay đổi cách xưng hô thì có thể xưng hô bằng tên cũ của mình -Ice.Mình sinh 2k6.Mình là nữ.Mình không thích nhóm BTS cho lắm nên hạn chế nhắc đến BTS trước mặt mình nhé(và trước mặt nghĩa là tag mình hay nói về BTS trên bảng tin hoặc trong fic của mình,nếu bạn nhắc đến bất kỳ ai trong BTS và liên quan đến BTS thì mình sẽ thẳng tay block,nhưng nếu các bạn nhẹ nhàng nhờ mình fanart hay đại loại gì đó liên quan đến BTS thì inbox nhé :>Nhóm mình thích là (G)I-DLE nên vui lòng đừng thả bash trong fic cả mình.Mình lúc khó chịu,ức chế sẽ dùng icon ":)))" hoặc lúc cà khịa.Mình kiểu người tâm trạng thất thường nên đừng chọc lúc mình không vui.Mình từng trace và lấy tranh chép làm OC nên các bạn thích cà khịa mình về mấy bức đó cũng được nhưng mấy bức trong fic này là mình tự vẽ và có tham khảo 1 vài cách tô bên ytb CLGTart nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn có thể vào fic này và nói mình thief vì mình KHÔNG thief.Mình là hủ nhưng chỉ nuốt được đam,thi thoảng nổi hứng sẽ quay qua Bách.Và mình đang trong tình trạng độc thân nên hạn chế thả cẩu lương trước mặt mình :vVà ai nhỏ tuổi hơn mình thfi ăn nói cho lễ phép nhé,không thì đừng hỏi vì sao bị phốt.…
Một nơi chất chứa nhiều nụ cười.Em về rồi, còn anh? Anh vẫn đợi em chứ. À! Anh vẫn đợi em, nhưng sao anh lại nằm dưới đó? Đứng dậy đi, ta đi chơi nha, em nhớ anh.…
Lại là tớ đây :) một đứa thiếu muối…
Những nhân cách khác biệt, độc lập bị gượng ép, đưa vào trong một chủ thể duy nhất. Frederick Ashford là một trong những người may mắn được hưởng cuộc sống giàu có sau cuộc chiến tranh hạt nhân. Bị bắt và đưa đi làm vật thí nghiệm cho một tổ chức ngầm với cái tên "Silver Ghost", Frederick bị cấy ghép kí ức, nhân cách của một chàng trai khác vào bộ óc của mình. Sự sợ hãi và hậu chấn thương tâm lí, trong anh đã xuất hiện những con người mới. Và anh phải tranh đấu. "Tình yêu đau đớn nhất là tình yêu của người đa nhân cách. Phải chiến đấu với một con người khác của mình để dành lấy cô gái. Đây không đơn giản chỉ là việc nắm giữ một nhân cách chủ thể, mà là việc kiếm tìm hơi ấm của một cô gái." …