Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
LÚC TRƯỚC khi yêu : Từ Lâm : Làm người yêu tớ nhé ? Hạ Vy : Được KHI CHIA TAY : Từ Lâm bế Hạ Vy đi về phía phòng của mình . Anh đặt cô xuống " Mình muốn chia tay , cậu quá dính người và .... quá đáng yêu " " Em không thích đáng yêu ? " " Đúng , vậy nên chia tay đi " Hạ Vy mạnh mẽ đáp trả . " Được , không đáng yêu thì không đáng yêu , em vẫn muốn chia tay chứ gì ? , tôi cho em biết thế nào là khi hổ đói bắt được con mồi " Anh nói xong thì ....Chuyện gì tới rồi cũng tới " Đau eo quá trời " Hạ Vy than…
Tên gốc: Địa cầu cách vách có ma vậtTác giả: Bạo táo đích bàng giảiTags: Linh dị, huyền huyễn, viễn tưởng, hiện đại, sủng, ngọt, HE.Văn án 1Từ nhỏ Mãn Tình đã có thể nghe được âm thanh mà người khác không nghe được, có thể nhìn thấy "bóng" mà người khác không nhìn thấy.Một ngày nọ, cái bóng trở thành hiện thực, người đẹp tóc dài từ trên trời rơi xuống, dẫm lên xác ma vật nhìn Mãn Tình nói: "Người Trái Đất, tôi đã cứu cô. Theo quy tắc của Linh Ma Giới, cô phải ký khế ước tạm thời với tôi cho đến khi khế ước hết hạn"Nếu ai đó nói với bạn rằng có ma vật cạnh Trái Đất, bạn có tin không?Văn án 2:Là một người bị gia đình bỏ rơi, Mãn Tình không bao giờ biết được bí mật trong cơ thể cô cho đến khi Viêm Khải xuất hiện và nói với cô rằng, cô không phải là một người bình thường.Em sẽ tinh lọc hồn lực của anh, bảo vệ anh cho đến khi chết.Đây là lời cam kết trong hợp đồng và quyết tâm sống chết có nhau.Mãn Tình dùng vẻ mặt cứng đờ nhìn chàng trai đang dựa vào mình không chịu lùi ra."Anh dựa gần quá rồi"Viêm Khải cảm thấy sức mạnh tinh lọc đang chảy liên tục trong cơ thể mình, vết thương gần lành trên cánh tay ép cô càng chặt hơn."Tôi đã cứu cô, nhưng cô còn chưa làm được...""..."Nam chính là boss lớn, nữ chính là boss ẩn thân.…
Tên: Tần Tấn Chi HảoTác giả: Phong Tuỳ Nhứ PhiêuTình trạng bản RAW: 71 chương. Tình trạng bản edit: như con rùa. Thể loại: điền văn, ấm áp, cải trang, HE. Đang gỡ xuống để edit lại Văn án: Không có ngược, không có H và không có ngược. Có chỉ hai nữ nhân tương phù giữ lẫn nhau, bình thản sinh hoạt cùng chuyện muối đường gạo giấm. Có lúc nhân sinh là như vậy đó. Bình bình đạm đạm, nhàn nhạt, ê ẩm, ngọt ngào . Cũng chỉ có kiên trì đến cuối cùng mới là hạnh phúc chân chính . CP: Tần Tấn x Lâm Ân Huệ, Thịnh Dục x Đường Lâm. LƯU Ý TRUYỆN GXG NHÉ, KHÔNG PHẢI NGÔN TÌNH. Mượn lời từ bạn redgay: Truyện là chủng điền văn, cho nên không ngự tỷ nữ vương, không ngược cẩu huyết cũng không có những lúc ghen tuông vớ vẩn. Trong truyện cũng không có những đoạn hội thoại hứa hẹn, chỉ có hành động và sự ân cần quan tâm lẫn nhau. Ai nói người nghèo thì không thể mưu cầu hạnh phúc? Ai dám khẳng định giữa hai người con gái thì không thể có một gia đình thành thật hay một tình yêu vĩnh cửu? Câu trả lời là nằm ở trong lòng chúng ta. Chỉ cần luôn quý trọng người trước mắt, nỗ lực bảo vệ những thứ nên thuộc về chúng ta, và kiên trì tin tưởng vào bản thân. Mọi thứ đều có thể. "Yêu, không phải theo đuổi trước mắt khoái hoạt ngắn ngủi, mà là sự kiên trì của cả hai, cho dù một ngày, tình cảm đã phai nhạt, không còn cảm giác mãnh liệt như ban đầu, càng giống như thân tình cùng hữu tình hỗn hợp, cũng hi vọng không cần phải lãng quên ý nguyện lúc ban đầu muốn sống cùng nhau tới thiên trường địa cửu…
Haruka, một ninja thế hệ mới nhưng lại mang mối quan hệ đầy xung đột với cha của mình - Lloyd Garmadon, vô tình quay về quá khứ và đánh thức sức mạnh bí ẩn, nhưng để lại hậu quả lâu dài sau khi Merge xảy ra…
LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC⁉️Truyện chỉ nhằm mục đích giải trí, không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia nào, nội dung trong truyện là T/g tự nghĩ ra, nét T/g bị hạn chế. Không đục thuyền OTP T/g . Nếu đã rõ xin mng đọc truyện vui vẻ ^^✨🌷…
Điền Lôi choàng tỉnh dậy. Trước mặt hắn là màn đêm đặc quánh như mực. Con đường ướt lạnh trải dài, chỉ có ánh đèn neon lập loè bám theo từng bước chân.Gương mặt phản chiếu trong vũng nước vẫn là hắn, nhưng đôi mắt hai màu xanh - xám lại mang khí tức hoàn toàn khác.Một bóng áo trắng từ trên cao hạ xuống. Đối phương nở một nụ cười lễ độ, giọng nói lạnh lẽo như được lập trình."Xin tự giới thiệu. Trịnh Bằng, thiên thần giám hộ mã hiệu ZY0706.""Chào mừng người chơi 1909 đến với trò chơi vô hạn.".✨ Thiết lập nhân vật:Quân nhân, bản lĩnh, cứng cỏi, ít nói với người khác nhưng lèm bèm với người thân Điền Lôi.xThiên thần giám hộ, thông minh, tinh nghịch, hay làm nũng, đa sầu đa cảm nhưng hay giả vờ bình tĩnh Trịnh Bằng._____WARNING: Truyện có thể sẽ mượn vài chi tiết của các bộ vô hạn lưu kinh điển như Kính Vạn Hoa, Kinh Phong, Hoạ Phố, Toàn Trí Độc Giả, Không Người Giám Thị...Mình còn non tay nên fic này không thuần vhl, chỉ mượn bối cảnh để khai thác câu chuyện của Lôi Bằng trong thế giới trò chơi vô hạn.Plot viết tới đâu nghĩ tới đó, sẽ beta lại sau. Chủ yếu publish sớm để tự tạo động lực viết và đọc thêm nhiều truyện vhl hơn. Biết đâu một ngày nào đó, khi mình nuốt hết 600 chương của KNGT, thì cũng sẽ hoàn thành fic này thì sao hehe.Hy vọng và cố gắng 😋…
Người ta bảo, nếu đã là duyên phận, thì dẫu có đi ngược thời gian, chúng ta vẫn tìm thấy nhau. Nhưng liệu tìm thấy nhau, có đồng nghĩa với việc sẽ ở bên nhau mãi mãi?Ý tưởng: bot chat c.ai của Hmie_07…
Tác giả: Anh ThyLần đầu viết sẽ có nhiều sai sót.Thể loại: namxnam, có bánh bao, ngọt sủng, ôn nhu công, không thịt.Các cps: NamJin, YoonMin, Sope,...Nội dungJeon JungKook là cậu ấm nhà Jeon vào đêm sinh nhật thứ 18 của mình đã vô tình lên giường với một tên phục vụ. 10 tháng sau đột nhiên đem về cho Jeon gia một cô cháu gái.#lưu ý# Đây là một câu chuyện hư cấu, nam có thể sinh đẻ. Nhưng không phải thể loại ABO. Nên nếu thấy hư cấu quá xin mọi người nhắm mắt làm ngơ xin đừng chọi đá em chưa có ý định xây nhà.…
Đây là truyện về những chiến binh có tấm lòng nhân hậu và cực kỳ dũng cảm. Họ phải nhận nhiệm vụ giải cứu thế giới, liệu họ có thành công ?Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, Văn Chương chưa hay lắm, mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn!…
Tác giả: Minh DạThể loại: Hài hước, học đường, đời thường, cuộc sống, gia đình.Nội dung: Câu chuyện kể về cuộc sống học đường cấp 3 dưới cái nhìn của nhân vật Phong Nguyên, một cậu học trò có tầm nhìn "phong phú". Cùng với những người bạn khác của cậu, Phong Nguyên và nhóm bạn đã trải qua cuộc sống học đường đầy hỗn loạn, cũng có bình yên, thăng trầm, ý nghĩa mà không thiếu phần hài hước.Mời mọi người đón xem!…
truyện: Cổ đại, cung đấuTình trạng: Đang tiến hànhNguồn: Sưu tầmCẩu Hoàng đế” được sủng phi “bia đỡ đạn” nhận nuôi, đi theo sủng phi rồi trải qua các loại cung đấu tàn khốc, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực đời mình.“Cẩu Hoàng đế” sẽ về lại hình người.Đây không phải là truyện cung đấu chính hiệu, tình yêu cũng có, chuyên sủng cũng có.Từ góc nhìn của chó con quan sát chính phi tần cùng nhi tử của mình, thì ra con người dịu dàng, đóa hải đường động lòng người ấy thực chất cũng là hoa ăn thịt người; những Hoàng tử Công chúa hiếu thảo lễ nghĩa, thông minh đáng yêu, chỉ trong giây lát đã có thể biến thành ác ma, mỗi một bước đã phá vỡ tất cả mọi thứ. Nhưng cũng là ông trời phù hộ, cẩu Hoàng đế đã đi theo một chủ nhân tốt, tháo gỡ mọi nút thắt ấy. Mặc dù quá trình cũng khá gian nan, kết cuộc cũng thực tốt đẹp.…
-"Huy ẩu quá, đi thi mà cộng nhầm như thế là mất toi 1 điểm" Thư làm bộ cau có, nhỏ giọng trách tôi.Rõ ràng là bị mắng, nhưng tôi lại thấy tim mình ngọt lạ lùng. Tôi bình tĩnh nghiêng đầu biện minh, thực ra là để ngắm Thư lâu hơn một chút. -"Không phải tớ ẩu đâu, tại tớ cộng thêm nhiều tình cảm quá nên nó rối" ---------------------------Câu chuyện của những cô cậu học trò tuổi mười bảy, mười tám. Là một chút níu kéo của chính mình với những ký ức tuổi xuân tại ngôi trường mà mình đã có những kỷ niệm, những người thân yêu, và cả những rung động đầu đời. Mình viết để được đắm chìm trong bản nhạc ấy một lần nữa. Để một lần nữa lại được làm cô bé chuyên văn, lại có những người bạn, lại được hát dưới bóng nắng sân trường, và lại được thầm thương, trộm nhớ. ^^Đây là một câu truyện mình viết trong suốt 3 năm, từ những trang nhật ký tới những mẩu nhỏ linh tinh. Bản mọi người đọc là phiên bản mình viết năm lớp 12, tổng hợp và chỉnh sửa những trang vụn vặt. Mong mọi người có thể thấy mình ở đâu đó, hoặc chỉ đơn giản là thưởng thức những dòng văn vụng về của Cá thui ạ.Note: - Chương truyện được đặt tên theo bài hát tôi iuu. - Vài chương đầu có thể chậm lê thê vì tôi yêu trường nên tả lắm, bác nào cũng yêu trường như tôi thì đọc kỹ hen.- Bản đầu tiên được viết theo ngôi thứ ba. Nhưng tôi thấy gượng quá, cảm giác như đang kể chuyện của người khác chứ không phải của mình. Rốt cuộc là sau 21 lần sửa thì tôi lại đổi thành ngôi thứ nhất cho khỏi phải gồng. 🤷♀…
Dành cho một cuộc tình đẹp tựa một giấc mộng hoang sơ, được kết đan từ những sợi cỏ đẹp dịu, lẫn cả sợi vàng. Cua cỏ, hạc cỏ... Một sợi cỏ, một bụi cỏ, cách một đời người.CP: Anh Lỗi ( Kẻ mò cua) x Bạch Cửu ( Thiếu niên).Người có biết không? Ta mường nghe kể lại, con Hạc là loài vật chung tình, nó chỉ kết một bạn đời tới tận lúc chết. Hạc sống thành đôi, thường tượng trưng cho tình yêu cao quý, thanh khiết, lâu bền. Một số điển cố có ghi lại rằng hạc sống tới già với bạn đời duy nhất, nếu mất bạn đời thì sống ẩn dật, không kết đôi khác. Có con cua đồng nọNó chót chìm đắm vào loài hạc thanh cao.Nó có biết được đâu, con hạc kia cũng thích nó tới tận gan tận tủy.Nó có biết được đâu, con hạc kia đã tìm nó suốt đằng đẵng vạn kiếp luân hồi.Thiếu niên năm đó, hắn vụng về yêu thích đứa trẻ mềm mại như sao, nằm trong nôi. Vậy mà hắn đã bảo vệ người tới hết một đời. Hắn hơn cậu năm tuổi.Hắn mười tám, cậu mười ba.Hắn mười tám, cậu hai mươi ba.Năm Nguyên Thành thứ 7, " Vì Bạch Cửu." Cua chết dưới sông sâu.Hạc gãy cánh, chết bên bờ sông.Hạ thật dài, hạ thật ngắn.Một lần 10 năm.Một lần 1 đời.…
Có những người bước vào cuộc đời nhau để yêu, nhưng không phải để ở lại.Họ từng hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, từng tin rằng chỉ cần còn yêu thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Nhưng tuổi trẻ đôi khi không thiếu tình yêu, mà thiếu sự trưởng thành.Anh đã từng vô tâm, từng ích kỷ, từng nghĩ rằng cô sẽ mãi ở đó đợi mình. Cho đến ngày cô buông tay, anh mới hiểu rằng có những người mất đi rồi sẽ không bao giờ có thể tìm lại.Nhiều năm sau, cô khoác lên mình chiếc váy cưới trắng, nở nụ cười hạnh phúc bên người đã biết trân trọng cô. Còn anh chỉ lặng lẽ đứng từ xa, nhìn người mình từng thương nhất bước vào lễ đường. Không còn nước mắt, không còn lời níu kéo, chỉ còn những ký ức và một câu nói mãi mắc kẹt trong tim:"Đáng ra... anh nên trưởng thành hơn."Đây là câu chuyện về một mối tình dang dở, về những tiếc nuối đến quá muộn, và về bài học rằng tình yêu không chỉ cần yêu thật nhiều, mà còn cần biết giữ lấy nhau khi vẫn còn cơ hội.…