Bà Xã à! Anh yêu em
Tôi rất yêu cô ấy, người con gái mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc bất tận. Vợ à ! anh sẽ mang lại cho em những điều em muốn , dù có chuyện gì đi nữa thì em hãy tin rằng anh mãi yêu em. Bà xã à yêu em nhiều (^_♡)…
Tôi rất yêu cô ấy, người con gái mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc bất tận. Vợ à ! anh sẽ mang lại cho em những điều em muốn , dù có chuyện gì đi nữa thì em hãy tin rằng anh mãi yêu em. Bà xã à yêu em nhiều (^_♡)…
Fic này đơn giản chỉ là fic...Nói chung là đọc xong nhớ vote....^0^ Hết ^.^…
- Tôi, không phải nữ chính của ngôn tình, mà là nữ phụ của đam mỹ.- Ok fine :vv..... Enjoy~…
Chỉ một chiếc vòng... mà tôi ngỡ như mình đã thấy được thế giới mới. Cảm giác lâng lâng khó tả này là... yêu sao?…
Lần đầu tiên mình viết truyện nên chắc sẽ không hay cho lắm có lỗi sai thì các độc giả hãy nhắc nhở và thông cảm cho nha!(Mà truyện này có lẽ sẽ là SE )•Giới thiệu truyện•Nữ chính tên là Đoàn Kỳ Vi là một học sinh cấp hai bình thường nhưng với tính cách hoạt bát và thân thiện nên được mọi người trong lớp yêu mến.Nhưng các bạn đừng nghỉ nữ chính của chúng ta thuộc dạng girl ngây thơ chưa có người yêu thật ra tiểu bạch thỏ này đã trải qua tận 3 mối tình và các mối tình đó đều để lại những tổn thương cho Kỳ Vi.Thời gian trôi qua tưởng như những quá khứ đau buồn đã dần nhạt phai và biến mất thì đau khổ lại một lần nữa ập đến Kì Vi khi người con trai định mệnh ấy xuất hiện...…
Đây là ngôn's tình's, nghiêm cấm đàn ông mang thai và cho con bú! Trịnh Minh Thần là Trịnh Tổng tài ở Carven và là chủ tịch của Wisley. Lạnh lùng, chính trực, ghét phụ nữ lại đột nhiên phải lòng An Bạch Bạch - một tiểu bạch thỏ không tiền tài, có chút sắc đẹp.…
Quân và An tuy đã chấm dứt đoạn tình cảm khó nói trên tình bạn dưới tình yêu nhưng khi họ gặp lại cảm xúc ấy thật khó thốt lên lời sự luyến lưu khó dứt , đến cuối họ ngồi lại bên nhau lần cuối bên gốc cây già tận hưởng những giây phút cuối cùng…
Những câu nói hay, ấn tượng trong ngôn tình mà mình sưu tầm và làm ảnh ❤️Tổng hợp từ truyện và phim, mỗi truyện đều có mục riêng nha mọi người >.< Ai muốn có câu nói hay có những câu nói khác muốn làm ảnh thì nói cho Na nhé ^^…
Mô phỏng dựa trên con bạn não lol…
tác giả: emthíchbắnthể loại tiểu thuyết đam mỹ dần chuyển sang ngôn tình khuyên các hủ đừng kích động mình thấy chán, thử gộp các thể loại với nhau noi chung ket cung khong được mong muốn lắm Chuyện kể về quá trình xuyên không của 1 hủ đến thế giới khác và bắt gặp cp Nguyên Du , Cảnh Thần....Chú ý : nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, nếu sao chép nhớ ghi nguồn truyện chỉ có tại wattad của tôinếu như ngày đó nó không nhận lời thách thức của tiểu nha hoàn thì có lẽ nó đã không bị lâm vào hoàn cảnh éo le như vậy ( mang tiếng dựt bạn trai của anh trai mặc dù theo lý là nó không có quan hệ gì nhưng cơ thể mà nó xuyên đến lại có quan hệ)thật nhức đầu màNói chung chuyện kể về cái kết của hủ nử sau khi xuyên không vào vai nữ phụ đánh bại nữ chính đại nhânchuyện được kể theo ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3 theo nhân vật và tác giả nhé…
Chờ đợi một hạnh phúc có khi là con số 0 Chờ đợi một hạnh phúc cũng có khi cho ta một thế giới muôn màu tươi sáng. Một tình yêu trong chờ đợi Một tình yêu phía một người Chân trọng tình yêu đích thực của mk chứ đừng mù quáng vs ngọt ngào đầu tiên không thuộc về mk.…
10 năm cố gắng trong vô vọng chỉ để có thể sánh đôi cùng hắn . Nhưng đến cuối cùng không bằng cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa hắn ta cùng cô gái kia.Bản thân sau cuộc hôn nhân tình yêu xuất phát chỉ từ một phía kia đã làm cho nhị tiểu thư Lạc gia thương tích đầy mình, đứa con mà người mẹ chưa kịp biết đến sự tồn tại thì cũng bỏ cô mà đi.______________…
Tên gốc: Quan hệ nguy hiểmTác giả: Bạo Táo Đích Bàng GiảiThể loại: hiện đại, hệ thống, nhẹ nhàng, HESố chương: 70Editor: Giải GiảiGiới thiệu:Y Là là một cô nhi, bỗng nhiên được kế thừa một quán cà phê ở ngay trước cửa cục cảnh sát tại Long Thành.Một ngày nọ, Y La không hiểu sao trở thành một quả bom người, sau đó bị đưa vào cục cảnh sát.Sau đó, nhân viên điều tra số một của cục - Mạc Tôn, hạ gục tên tội phạm, nhanh chóng nói với Y La đang hoảng loạn "Cô yên tâm, nếu không gỡ được quả bom, tôi sẽ ném cô xuống biển."Vì thế trong mười giây cuối cùng trước khi bị ném xuống biển, Y La giơ tay cắt đứt kíp nổ của quả bom."Cô tính kéo tôi làm đệm lưng hay là cô thực sự hiểu việc tháo gỡ bom?" Mạc Tôn híp mắt hỏi."Tôi chỉ không muốn chết mà thôi!" Y La run rẩy nói.…
"Chỉ vì cái gọi là tình người, vì không còn chiến tranh vì chữ hiếu mà họ bắt ta chẳng thể cạnh người, người chết rồi người xa ta rồi ta biết sống sao ....."…
Thật ra, cho đến giờ Đường Ninh vẫn không hiểu vì sao mình lại không thể quên được người ấy. Mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi, như một giấc mộng đã tàn. Nhưng cô biết, vào cái khoảnh khắc Chu Khả Khả dũng cảm thổ lộ với người đàn anh kia, bất chấp kết quả, cô đã ngưỡng mộ biết bao. Bởi năm đó, Đường Ninh cô đến cả một chữ "thích" cũng không dám nói với người đó.Có lẽ, nhân duyên giữa cô và anh ta đã thực sự chấm dứt rồi. Hoặc... cũng có thể chưa.Bởi tất cả mọi điều - bắt đầu, dang dở, và chưa kịp gọi tên - đều gắn liền với mùa hè năm ấy. Một mùa hè khiến nhịp sống của cô lệch đi, khiến trái tim cô biết rung động lần đầu tiên... rồi cũng lần đầu tiên học cách chịu đựng một nỗi buồn không tên.…
Viết cho vị ca ca nào đó sinh ngày 28/11/2000 làm một người chưa từng hâm mộ ai như em phá vỡ đi quy tắc KHÔNG THẦN TƯỢNG THIẾU NIÊN của mình, để rồi thong thả từng bước đi vào trái tim em, trở thành Idol đầu tiên và có thể là duy nhất của em💕 Vốn dĩ em tạo Wattpad chỉ là để đọc truyện mà thôi, chưa từng nghĩ sẽ dùng nó để viết nên suy nghĩ của mình, nhưng lần này là ngoại lệ vậy... Thế này nhé, những dòng này em viết về tâm tư của em, chỉ của riêng em thôi... Cho dù cả đời này em không có cơ hội gặp anh để nói cho anh nghe những lời này, nhưng mà em vẫn muốn viết, viết cho những điều vô cùng ngọt ngào của thanh xuân mà sau này không thể quay lại được, dư vị ngọt ngào của thanh xuân ấy chính là 千玺哥哥... Nhưng mà em vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể với tư cách như một người bạn, bày tỏ lòng hâm mộ từ bấy lâu nay với anh một cách tự nhiên nhất, chân thành nhất... Có phải em sẽ không có cơ hội, vẫn chưa đủ tư cách không? Nhưng mà có ai cấm mình mơ ước, phải không anh?…