Tuyệt sắc mê hoặc
…
Các truyện từ Lofter, Ao3Hầu hết là chưa có sự cho phép của tác giả, sẽ update thông tin trong comment của các chương(This story does not have the author's permission and will be deleted if the author requests)Actually, I'm texting to ask for permission but the author hasn't replied yet huhu 😭…
Cô vì tin ả mà mất hết tất cả tiền bạc, gia đình, người yêu cũng vì phát hiện ả cùng thanh mai trúc mã của mình trên giường mà chết nhưng ông trời còn thương xót cho cô trở lại thời gian lúc mọi truyện chưa bắt đầu. Được trùng sinh cô không muốn bị đẩy vào thế bị động nữa mà chủ động tấn công bắt ả trả giá . Rồi mọi chuyện sẽ thế nào? Cô có thể thoát khỏi lưới tình không? Cùng chờ xem - Hàn Tuyết Băng em không nhớ tôi sao - Trần Thế Minh - Anh đáng để tôi nhớ sao, - Hàn Tuyết Băng - rồi em sẽ phải nhớ đến tôi thôi - Anh không xứng - cô cười nhếch mép…
Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "À... Đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Hạ Diệp, chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Hạ Diệp, em giỏi lắm."Tôi: "..."…
- Cậu còn gì muốn nói với anh không?-...- Cảm ơn anh vì thanh xuân ấy em có anh!!*Tôi là Pupamepipond á nên đừng hoảng hốt mà report nha…
Vài ba lượm lặt trên mạng xã hội những mẫu chuyện nhỏ về Kookjin/Jinkook…
Giới thiệu nội dung:Lãnh Tàn Phong, Minh Thánh vương triều Lục vương gia, bởi vì giờ bị người hạ qua độc mà không cử; thành dân chúng trong miệng Nhuyễn vương, đương nhiên các dân chúng chỉ có thể là sau lưng lặng lẽ nói,Tô Lưu Anh, cẩn thận bị nện đến cổ đại thế kỷ mới nữ sinh, dã man thêm háo sắc, đương nhiên háo sắc chính là hành ở khẩu dừng ở được rồi.Tô Lưu Anh: "Nhuyễn vương? Vì cái gì kêu Nhuyễn vương đây?"Tô Lưu Anh: "Cái gì? Bất lực? Không phải đâu? Đáng thương, bộ dạng đẹp trai như vậy? Chỉ có thể xem không thể dùng?"Làm Tô Lưu Anhcòn tại nói không sợ hãi người chết không ngớt thì nàng trong miệng Nhuyễn vương, đang ở sau lưng của nàng, hai mắt tức giận trừng mắt nàng, hận không thể nàng đem cấp xé.Mà Tô Lưu Anhcái kia ngai nữ còn tại đằng kia đáng tiếc, đáng tiếc...Ngày nào, một phòng nội, đã tràn ngập kiêu xa ngân dật hương vị. Nữ tử rên rỉ cùng nam tử trùng điệp thở gấp không ngừng truyền ra...Hồi lâu sau, nữ người khác giúp đỡ giường, tựa tại trên mép giường, hai chân mỏi nhừ được ngay cả ngụ ở đều rất khó. Nhưng mỗ nữ tựa hồ là thiếu não, nhìn thấy đang ở lên y nam nhân còn nghi hoặc hỏi "Ngươi không phải không cử sao, làm sao có thể lâu như vậy còn không... . A" còn chưa có nói xong, vốn đã muốn lên y xong nam nhân đột nhiên một phen ôm lấy nữ tử, ném ở trên giường, hai tay khó hiểu hạ mới vừa mặc quần áo, hai mắt tức giận trừng mắt giường lui thiểm nữ nhân, gợi lên môi mỏng cười lạnh "Xem ra là ta cố gắng được không đủ..."---------------Chưa có spoil ~…
Liễu Thanh Uyên ở hiện đại chỉ là một học sinh cấp ba mồ côi và đam mê văn học, không học cũng là đang xem tiểu thuyết - Trong đầu toàn chữ. Trong lúc cậu đang lật dở cuốn tiểu thuyết, vô tình nhìn thấy một con chó đang kêu ư ử bên ngoài giữa trời mưa ráo rác, vừa hay cuốn tiểu thuyết cậu đọc cũng về những con động vật. Vì rủ lòng thương, cậu quyết định chạy ra ngoài đem con chó đó vào nhàNào ngờ, con chó vì sợ người lạ liền chạy đi, cậu vừa hay đứng tại nơi con chó vừa đứngChậu hoa chênh vênh giữa mép sân thượng rơi xuống, đập trúng đầu cậu- Thế là cậu chết. *Tí tách.. *Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc nhưng khi cậu cảm giác được từng giọt nước lạnh cứ dặm chân nhỏ mãi trên một nơi của mặt cậu khiến cậu tỉnh dậy. Cậu lại là ở một miếu thờ không rõ là thờ ai, xiêu vẹo, mạng nhện thì gọi là dày đặt, mặt mũi tượng thờ cũng không còn nhìn raVì kinh nghiệm xem truyện, cậu bò lết đến một vũng nước đọng lại, nhìn cậu trong ánh nước, lại là một nhóc ăn mày rách rưới, không bao nhiêu tuổi cả*Gâu!*."Kích hoạt hệ thống bôn ba, ký chủ có muốn liên kết hay không? "Cậu nhìn theo tiếng vang lên, một con chó nửa đen nửa trắng ngồi yên bên dưới - con chó mà cậu muốn cứu trước khi chết, chỉ là trông nó sạch sẽ hơn nhiêu và còn biết nói tiếng người...Sau khi được biết đây là thế giới tu chân nhưng khi cậu trải nghiệm lại là một thứ mới lạ"Tu chân nào thấy việc tu một công pháp linh hoạt bằng cách mọc ra thêm 6 cái chân như nhện là bình thường sao?""Là chỗ này đều thần kinh cả r…
Ma Vương bệ hạ u buồn Môi hở răng lạnh 0Văn án Ma Vương Lucifer bệ hạ cùng hắn khoái trá cơ hữu nhóm Đơn nguyên kịch, một hồi một tiểu cố sự Mỗi hồi đều có thể xem như kết thúc, không cần sợ điệu khanh......Văn này hỗ công ! ! ! ! !Nội dung nhãn: Ảo tưởng không gian ma pháp thời khắc Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lucifer, Michael ┃ phối hợp diễn: Beelzebub, Belial, nhân bội tư, Lilith, Mephisto ┃ cái khác: Thiên Sứ, Ác Ma…
Năm 20XX, thời đại mà công nghệ phát triển vượt bậc, thành tựu về khoa học công nghệ của con người ngày càng tăng lên. Cùng với việc công nghệ phát triển, nhu cầu đời sống của con người nhờ vào các thiết bị hiện đại tối tân giờ đã tăng cao, đặc biệt là lĩnh vực giải trí như game. Sự xuất hiện của một game MMORPG tên là VanelessGod do công tập đoàn Yggdrasill phát hành đã gây nên một cơn sốt trên toàn Nhật Bản do đây là game đầu tiên được áp dụng hệ thống nhập vai hoàn toàn, người chơi sẽ được hóa thân vào nhân vật của mình trong game thông qua 1 laoị kính thực tế ảo đồng bộ hóa sóng não. Cảm giác như được sống thật sự trong game vậy!! Với hệ thống dao diện gameplay phong phú với nhiều Class khác nhau, game thực tế ảo này đã nhanh chóng trở thành cơn sốt khi đã có hơn 10tr lượt đăng nhập..... Và tôi là 1 trong sô những player của VanelessGod, tôi là 1 người sống khá khép kín nên dù ở trong game cx chẳng mấy ai biết tôi có tồn tại.....nhưng ko biết từ khi nào tôi đã trở thanh player mạnh nhất trong hơn 10tr người chơi.........và điều bất ngờ đã xảy ra vào ngày sự kiện lơn nhất của Game đc tổ chức..... Cái quái j thế nà??? Đây là đâu???"Cậu đã được ta triệu hồn đến thế giới này, một thế giới khác, Zeru"Chuyện quái gì đang diễn ra? Tôi đang mơ ư? Hay tôi đã chết rồi?…
Đan Cẩn vốn là công dân bình thường tại Hạ Quốc vừa tốt nghiệp đại học, lại còn là đại học y, bạn bè đã sắp có cháu rồi mà hắn đây cũng vừa hay tốt nghiệp, là nói Đan Cẩn này dốt nát hay bạn hắn cũng quá tích cực bổ sung nguồn lực cho Hạ Quốc rồi a ? Nhưng dù sao thì Cẩn hôm nay sống chết phải quẩy đến tận sáng."Mẹ kiếp cái nghề chết dẫm" Hắn tu một hơi hết sạch cốc bia, ánh mắt lảo đảo ngã bụp xuống mặt bàn.Sùi bọt mép.Tiếng còi cứu thương vang vọng từ xa, tầm nhìn cũng tối như mực, Đan Cẩn chỉ nghe tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim.Sau một cơn trời đất quây cuồn, hắn cũng tỉnh lại, thân thể rã rời nhìn trần nhà xa lạ."Gỗ ?" Đan Cẩn nhìn trần nhà phía trên không nhịn được mà tò mò nói, không nói thì không sau nói xong càng nghi ngờ nhân sinh."Giọng mình..." Hình như trọng sinh rồi ? Lại còn là nữ a ! Vô phước đúng là vô phước mà…
au: Man-mancre: Asianfanfictên tiếng Trung:天坛路东有风吹过ai mang đi là bt tay với t đó nhe…
Foreword : Ngô Diệc Phàm năm nay 22 tuổi, năm 15 16 tuổi do ăn chơi lêu lổng, một lần chùi mép không sạch lưu lại hậu quả. Vấn đề là anh ta không hề biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này. 6 năm sau, Trương Nghệ Hưng, 20 tuổi, sinh viên Đại học năm 2 dẫn theo một đứa bé xinh xắn trắng trẻo đến Ngô gia nhận lại ông bà và bố. Ngô Diệc Phàm không khỏi shock. Nhưng từ khí chất đến nét mặt đều giống mình y đúc. Thì ra, đó chính là đứa con với học tỷ hơn Diệc Phàm vài khóa, khi ấy Diệc Phàm mới 15 16 tuổi. Sau một thời gian ngắn ngủi qua lại, học tỷ bỏ đi, không hề nói năng gì về đứa con trong bụng. Học tỷ thích đi du lịch và đã mang bé đi khắp nơi, tình cờ quen Trương Nghệ Hưng trong lần đi Tây Tạng. Vì mang bệnh không thể chữa, học tỷ liền nhờ Trương Nghệ Hưng chăm nom đứa con khi chị qua đời, và nhờ cậu đưa nó về gặp bố.Original: by 陛下非猪Tổng hợp và biên tập: mameheeLink: https://hopelessfangirlhj.wordpress.com/category/krislay-2/…
"Từ thuở xa xưa, toàn bộ Thiên Giới đã được cho biết và tôn thờ một vị "Thần". Ngài quyền năng, là đấng tối cao, kẻ tạo ra toàn cõi vụ trụ và người có thể dễ dàng thay đổi bất cứ thứ gì theo ý muốn của mình.""Ngài còn là vị Thần tự do tự tại, đi lang thang khắp cõi vụ trũ. Vô tình được loài người từ lúc hàng ngàn năm trước biết đến và được ghi lại một cách chi tiết ở trong một quyển sách cổ xưa. Quyển sách mà chỉ có người hoàng tộc mới có thể có quyền đọc được nó và còn là báu vật quý giá của Thiên Giới. Cũng là vật báu được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức, trừ hoàng đế và các hoàng tử. Không ai có thể đem nó khỏi vùng cấm của hoàng gia trên Thiên Giới.""Erita.""Đó là cái tên độc nhất vô nhị mà Thiên Giới đã tôn kính cầu xin trân thành đặt cho ngài. Cái tên cao quý bất khả xâm phạm, chỉ duy nhất mình ngài có thể sở hữu.""Là vị Thần chúng Thiên Nhân Giới điên cuồng tôn thờ, như những con chiên sùng đạo và chỉ e tội danh mà ngài không hề phạm phải, tàn nhẫn sỉ nhục ngài. Tàn nhẫn đẩy ngài xuống Hạ Giới, cái nơi rác rưỡi chúng kinh tởm và khinh thường nhất."____Thể Loại: Np, Boylove, 1x???, Harem, OOC, Buff, Đánh nhau, Chửi Thề, r18, Trôn Có Lài, Mang Thai, Sinh Con, Phi Logic, Ảo Ma Canada, HE, Hài, Ngược, Sủng, Ngọt, Fanfic...v.v..vTrong truyện chỉ có allRudo, only allRudo. Không ship thêm bất cứ cp nào khác.Các nhân vật và Gachiakuta thuộc về má Kei, không phải thuộc về tác giả. Nhưng số phận của các nhân vật trong truyện sẽ ra sao như thế nào là do tác giả toàn quyền quyết định.…
Trước khi ngủ, Sunghoon đã nói rất ít.Cậu ngồi ở mép giường, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, trông giống như học trò đang chuẩn bị đối mặt với buổi khảo vấn hơn là một tân lang trong đêm động phòng. Khi Heeseung chủ động lên tiếng trước, giọng dịu dàng như mọi khi hỏi cậu có mệt không, Sunghoon đã vội vàng lắc đầu, rồi lại chần chừ một chút như đang gom góp dũng khí."Ta...ta biết tỷ," cậu nói, giọng khẽ khàng nhưng chắc chắn, "vốn không phải vì ta mà thành thân. Ta cũng sẽ không làm điều gì thất lễ."Sunghoon cúi đầu, vùng da trắng nõn ở tai nhanh chóng phủ lên sắc hồng nịnh mắt. "Nếu tỷ đã là người Park gia, ta sẽ dốc lòng đối tốt với tỷ, nhất định sẽ không để tỷ chịu thiệt."Heeseung nhớ mình đã mỉm cười khi ấy. Nụ cười được luyện tập suốt nhiều năm, dịu dàng và không chút sơ hở, vừa đủ để khiến người khác an tâm. Hắn gật đầu, nói rằng như vậy là tốt rồi, và rằng hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.Nhưng khi đèn tắt, Heeseung lại không ngủ ngay được. Hắn quen với những đêm không ngủ.Từ rất sớm, hắn đã học cách nằm yên trong bóng tối, lắng nghe từng tiếng động nhỏ và phân biệt đâu là gió, là bước chân của cung nhân, đâu lại là âm thanh không nên xuất hiện ở nơi này. Đêm nay cũng vậy, chỉ là thay vì bức tường ngột ngạt nơi cung cấm thì bên cạnh hắn là một người trẻ tuổi, thẳng thắn đến gần như ngây thơ, đang ngủ rất say.Heeseung khẽ thở ra một hơi, rồi lần nữa đưa mắt nhìn Sunghoon.Cậu đã lớn rồi.Lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên họ gặp nhau.…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
truyện này trên ttv, bobeto. Thể loại ham gái nhưng ko phải có gái là ham…
tự viết tự thẩm…
"to the moon and never back"…
thương nhau cởi áo qua đầu..…