Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi ghét cậu từ cái nhìn đầu tiên. Rồi bỗng một ngày trời mưa cậu đi đến bật chiếc ô che cho tôi. Ném cho tôi sự ngây ngô. - Nghe nói cậu ghét tôiTôi không muốn nhắc đến chuyện đấy nên vẫn im lặng không nhìn cậu.Yoon Gi bật chiếc ô rồi che cho tôi. Tôi nhìn cậu ngạc nhiên. Cậu chỉ cười rồi đưa tôi chiếc ô kèm một tờ giấy nhỏ, rồi chạy đi thật nhanh trong màng mưa.| tôi biết có những cô gái đã từng bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời, Na Ri cô gái bỏ lỡ người cô yêu thương. Cả về sau, đó là những ký ức đẹp đẻ còn sót lại mà cô vẫn trân trọng|…
Tựa đề: Răng khôn và hội chứng đau xương khớp ở tuổi trưởng thànhTác giả: 이왜진Giới hạn: GThể loại: M/MFandom: Beyond EvilCouple: Park Jung Jae/Lee Dong SikLink bản tiếng Hàn: https://absurd-0119. postype .com/post/10012008Summary: Vào mùa hè, khi phần lớn mọi người không thể ngủ vì cái nóng, Park Jung Jae phải chịu đựng những cơn đau ở đầu gối và bắp chân hàng đêm.Khi trời trở lạnh, Dong Sik mọc răng khôn.T/N: Mình không biết tiếng Hàn nên dùng google dịch sang tiếng Anh rồi dịch lại nên bản dịch này chỉ có độ chính xác tầm 80% thôi, tuy nhiên mình vẫn muốn đăng nó vì nó hay lắm. Ở bản gốc thì đầu truyện có một bài thơ về tình đầu nữa nhưng mình không dịch được huhu.Wattpad ngoo không cho để title dài.Dịch và re-up chưa có sự cho phép của tác giả, hoàn toàn phục vụ mục đích cá nhân.…
"Nếu tình yêu là một khát vọng, khi nào ta mới đạt được nó!? Nếu tôi nói yêu và thích là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau của cảm xúc, ai sẽ hiểu được...."Chỉ là một sự hứng thú viết ngẫu nhiên, đây là tác phẩm đầu tay, mong mọi người ủng hộ, tuy sẽ có nhiều thiếu sót và hơi ngớ ngẩn.…
giữa bầu trời xanh ngát bao la gió thu phảng phất mùi hương của lá vàng, nơi những vách núi xa xăm hướng về phía quả cầu lửa đang dần lui về với hành tinh, nơi tiếng nước suối róc rách chảy văng vẳng không có khói bụi ồn ào của đô thị, tôi đã có thể gặp lại chàng trai năm ấy một lần nữa.…
summary:người ta thường nói, tình đầu mang hương vị giống hệt như một tách cafe sữa, vì nó quyện đặc thứ cảm giác ngọt ngào nhưng cũng đậm đà loại dư vị đăng đắng.ngọt ngào của những thanh thuần và hương đắng của những dở dang.tôi gọi đó chính là hương vị của tuổi trẻ.hương vị của cái tuổi được yêu, được sai, được trải nghiệm. sau tất cả, điều quan trọng nhất là chúng mình đều sẽ cùng nhau trưởng thành.tình đầu là mối tình khắc ghi và lưu lại nhiều dấu vết trong lòng. mà cứ mỗi khi nhắc đến, đáy tim lại một thoáng nhói lên những xúc cảm không tên, và cũng chẳng thể đặt tên.dẫu là như vậy, thì tình đầu vẫn là mối tình đẹp nhất.' i don't want to stay in the middle,tho already like you more than a little. 'so they called, unrequired love?author's note: quyển sách này có thể được xem là bé con tinh thần đầu tiên của mom, vì vậy còn rất nhiều điểm khuyết, mom sẽ beta lại sau này vào một ngày trời có nắng đẹp nha. với tất cả những vụng về này, cảm ơn bạn vì đã ở đây.pairing: choi soobin x huening kai (và một chút tí ti kim mingyu x hong joshua)camel: giáo sư lee seokmin :)process: hoàn chính truyệnopen: 20th january, 2025.…
mừng anh bước sang tuổi hai ba nha hyung. yêu anh, jungkookie.chỉ là một tờ ghi chú, kẹp trong phong thư màu đỏ với những hình vẽ nguệch ngoạc kèm theo hai tấm thiệp gấp lại, cũng khá nhàu. yoongi giữ lại tấm thiệp.Tác giả: bellamees (https://archiveofourown.org/users/bellamees/pseuds/bellamees)Link gốc: the last (https://archiveofourown.org/works/11365230)Người dịch: cookysoshookyBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. CÁC BẠN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI NHÉ. MÌNH XIN CẢM ƠN Ạ.…
Câu chuyện kể về Đình Nam, một cậu trẻ mười lăm tuổi lớn lên giữa nhịp sống thành thị. Vì mong muốn của mẹ, cậu miễn cưỡng trở về quê sau gần mười năm xa cách. Tưởng chừng đó chỉ là một chuyến đi bất đắc dĩ, nhưng những ngày bình yên bên cạnh một cậu trai tên Thịnh, cùng những con người bình dị nơi đây đã lặng lẽ lấp đầy những khoảng trống trong lòng Nam. Để rồi sau tất cả, cậu hiểu rằng có những vùng đất không giữ chân người ta bằng vẻ đẹp của nó, mà bằng một người khiến mỗi lần nhớ đến, cả miền quê cũng trở nên dịu dàng hơn.…
" - Cậu chưa lần nào muốn quay về những tháng năm ấy sao ? - Quay lại để làm gì khi chỉ toàn đau khổ ? - Quay lại để tôi biết cách quý trọng cậu hơn, yêu thương cậu nhiều hơn, để những sai lầm trong quá khứ của tôi sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Han Wool thở dài, cô đưa mắt lên nhìn những ngôi sao nhỏ giăng kín bầu trời đêm. Và rồi cô cười khẩy. Nụ cười thoáng chút cay đắng, một chút dư vị ngọt ngào, cũng biểu lộ cả những sự khinh khi đáng sợ. - Tháng năm đó, và kể cả cậu là hai thứ tôi chán ghét nhất, không muốn nhìn thêm bất kì lúc nào. Jeon JungKook, cậu nghĩ Choi Han Wool ngày hôm nay và Choi Han Wool cách đây 6 năm trước là cùng một người ư ? Cậu nghĩ tôi vẫn còn dễ dãi như vậy à ? Nếu thế thì cậu lầm rồi,tôi.... Toàn bộ câu trách móc chưa kịp thốt ra hết đã bị cuốn họng JungKook nuốt chửng. Cậu mạnh bạo chiếm lấy bờ môi mỏng mềm mại đang khẽ run lên vì lạnh của Han Wool. Răng lưỡi quấn quýt cọ xát nhau liên hồi đến tê rát. Trong khí trời se lạnh, Han Wool thấy rõ từng đường nét trên gương mặt JungKook nay đã khác xa so với chàng trai JungKook 18 tuổi ngày nào. Cơ thể của chàng thanh niên đôi mươi hôm nay bị men say cướp lấy đi lý trí cũng săn chắc quá độ. Làn sương mỏng làm thoắt ẩn thoắt hiện sự quyến rũ mà trước giờ cô chưa lần nào thấy ở cậu. Ừ thì có thêm một lần dễ dãi nữa không chết. ... "…
Rất mong các bạn bỏ chút thời gian đọc vài dòng tâm sự trước khi bắt đọc với câu chuyện, vì nếu không đọc rất có thể đọc sẽ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có: THẬT RA câu chuyện teen này mình viết cách đây hơn 4 năm rồi (đăng lần đầu tiên ở 1 web khác vào mùa hè năm 2013), khi đó bản thân vẫn trẻ con lại là mem mới tập tành viết lách nên văn phong khá yếu, không tránh khỏi những sai sót trong chính tả cũng như cách dùng từ, đặt câu.BÂY GIỜ mình có viết truyện khác ở wattpad với danh xưng khác, thể loại khác, văn phong giờ cũng được nhận xét là mượt mà và uyển chuyển rồi. NHƯNG mình rất nhớ đứa con đầu lòng "Tomboy Nổi Loạn" này vì trang web trước kia đăng đã bị lỗi, fix lại thành ra mất hết cả lượt views và comments. Mà các web khác thì copy tràn lan, không giữ đúng nguyên bản. VÌ VẬY mình quyết định đăng lại truyện ở mái nhà chung Wattpad. Mình không còn giữ được bản gốc nữa: số chương, tên chương bị các web đảo lộn hết rồi. Giờ đành chia lại số chương thôi, còn tên thì không nhớ nữa. Ngoài việc lược bỏ phần giới thiệu nhân vật và một số chỗ trình bày ''thừa thãi'' nhằm phục vụ cho việc đọc của các bạn dễ dàng hơn, mình vẫn GIỮ NGUYÊN phần văn bản trước kia (sẽ không sửa bất cứ nội dung hay từ ngữ nào). MONG các bạn không nghĩ mình bảo thủ, đơn giản đây là kỉ niệm đẹp đối với cá nhân mình. Nó là minh chứng cho một thời trẻ con lông bông và cũng là quãng thời gian "ngô nghê" khi mới theo đuổi đam mê. Xin cảm ơn!Rose Sullivan…
Tôi lặng yên bước đi bên cạnh Khôi, đâu đó tiếng đập cánh phần phật của bầy chim sẻ trên vòm bằng lăng bị giật mình, tiếng hò reo ồn ã của đám học sinh còn nán lại ngoài sân thể dục. Người ta bảo chiều tà chính là khoảnh khắc mà thế giới này dịu dàng nhất."Mày ơi tao nghe người ta nói cấp ba là giấc mơ thanh xuân ngọt ngào nhất" Tôi đá nhẹ hòn sỏi dưới chân, làu bàu, "Toàn lừa người, tao chỉ thấy mệt mỏi vì bài vở, và bực mình vì ngày nào cũng phải cãi nhau với mày"Khôi phì cười, tiếng cười trầm thấp quen thuộc, nó bước chậm lại để đi song song với tôi:"Thế mày muốn ngọt như thế nào?"Trước khi những dải nắng vàng ươm cuối cùng bị hành lang hun hút nuốt chửng, tiếng ve râm ran mùa hạ vùi mình vào màn đêm tĩnh lặng, tôi thoáng nghe thấy giọng Khôi vang lên, vô cùng rành rọt hòa vào tiếng gió."Với tao thì..." Khôi ngân dài câu nói, khẽ nghiêng người sang, hờ hững che đi ánh nắng chiều đang hắt thẳng vào mắt tôi, "Giấc mơ này không cần phải ngọt, chỉ cần người đứng cạnh tao vẫn là mày thì ồn ào một chút cũng chẳng sao."Có lẽ tuổi trẻ là thế, có cãi vã, có giận hờn, có cả những cái tôi bướng bỉnh ngút ngàn chẳng chịu nhường nhịn ai hệt như một giấc mơ chẳng ngọt chút nào.…
Sau lần "anh hùng cứu mĩ nhân" ấy của Đăng Dương, Tường Vi có vẻ đã để ý thằng bạn cùng bàn của mình hơn trước. Ở cái khối 11 này, không ai là không biết Trần Đăng Dương cả, lí do là nó có ngoại hình ưa nhìn, con nhà giàu và học giỏi, thế nên việc trở thành nhân vật hot hit chẳng có gì lạ. Nhưng mà với Tường Vi thì nó chẳng quan tâm lắm, tại vì trái tim nó đã bị các Oppa Hàn Quốc nắm giữ rồi. Bây giờ khi để ý bạn cùng bàn, Vi mới hiểu tại sao nhân vật này được "công chúng" quan tâm nhiều tới vậy. "Đẹp trai, học giỏi, gia cảnh tốt", đúng là nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà nó hay đọc rồi.Bất chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu Vi "Phải rồi, sao bây giờ mình mới nhận ra sự may mắn của mình nhỉ, ngồi cùng bàn với trai đẹp. Tuyệt, phải nắm bắt cơ hội để cấp 3 này không lãng phí". Và nó quyết định sẽ theo đuổi bạn cùng bàn để vớt vát lại "đường tình" cũng như cứu lấy danh hiệu học sinh giỏi đang bị đe doạ bởi điểm Tiếng Anh của nó.…
daisy là tên gọi của một loài hoa. một loài hoa cúc trắng với các cánh trắng xếp đều nhau và nhụy vàng ở giữa. bông hoa nhỏ bé và rất mỏng manh, là biểu tượng cho vẻ đẹp trong sáng, giản dị. trong thần thoại la mã, hoa cúc còn có ý nghĩa là sự ngây thơ, thuần khiết. và daisy ở đây có nghĩa là beomgyu.!!warning!!: lowercase, teenfic.đây là lần đầu thử viết fic của tuôii (╥_╥) có thiếu sót gì thì góp ý tuôi nhooo ✩°。⋆⸜(˙꒳˙ )…