my picture
rảnh quá nên mới vẽ thui . ko thể chê là xấu cũng chẳng thể nói là đẹp . Nói chung là tay nghề còn non lắm , mọi người vào xem thì cho xin ý kiến , nếu đẹp thì khen còn nếu xấu thì xin nhẹ tay ..…
rảnh quá nên mới vẽ thui . ko thể chê là xấu cũng chẳng thể nói là đẹp . Nói chung là tay nghề còn non lắm , mọi người vào xem thì cho xin ý kiến , nếu đẹp thì khen còn nếu xấu thì xin nhẹ tay ..…
Mỗi câu chuyện đều mang theo tâm trạng, cảm xúc của tôi. Đương nhiên nó sẽ mang ý nghĩa khác nhau về tình yêu, bạn bè và gia đình.Mong bạn đọc và sẽ hiểu nó…
Mỗi chúng ta ai cũng có một quá khứ. Có thể nó vô cùng tuyệt đẹp, nhưng có khi lại là chuỗi ngày dài kinh hoàng, ám ảnh. Hay chỉ đơn giản là bình thường thôi. Dù vậy, đừng để quá khứ trói buộc. Đừng để cho cái tăm tối, nhơ bẩn đó hay ánh sáng ảo làm lu mờ đi lí trí. Có quá khứ mới có tương lai, nhưng quá khứ không làm nên con người. Hiện tại, tương lai mới làm nên chúng ta. Vứt bỏ quá khứ đi, sống cho hiện tại, cho tương lai mới là điều cần thiết. Tôi vẫn sẽ bước tiếp về tương lai, dù cho nó có khó khăn như thế nào. Tôi sẽ vững bước về phía ánh sáng chói lóa trước mắt, bỏ lại những thứ ô uế kia đằng sau lưng. Cuộc đời tôi sẽ sang một trang sách mới... ...Đáng lẽ là vậy...…
Tác giả: Vũ Tiểu Thụ Nguồn: qtdammyEditor: Junvu2412 ( từ chương 1 - 54) Thể loại: trùng sinh, xuyên không, hiện đại, tinh tế, tu chân, hư cấu, 1×1, chủ thụ, chậm nhiệtNhân vật chính: Lăng Dục Cẩn | Phối hợp: Lăng gia năm miệng ăn | Cái khác: ha ha ha ha haĐộ dài: 98 chươngTình trạng bản gốc: HoànVăn án: →→ Lăng gia có năm miệng ăn, trừ bỏ đứa nhỏ nhất - Lăng Dục Cẩn, bốn thành viên còn lại đều là trùng sinh hoặc xuyên qua.Nhưng thực rõ ràng, Lăng Dục Cẩn không hề biết chuyện này.Bởi vì --Ba mua cổ phiếu, còn không kiếm tiền nhanh bằng cậu trúng thưởng xổ số;Mẹ thêu quạt tròn, cần có cậu vẽ ra tranh thủy mặc trước;Anh hai biết làm cơ giáp, nhưng chỉ có thể chất của cậu mới có thể thao tác thử nghiệm;Chị ba biết thuật ngự thú, nhưng không nói cũng được, dù sao động vật đều rất sợ chị ấy;Cho nên --Đợi đến khi người nhà nói cho Lăng Dục Cẩn biết rằng cậu sống trong một gia đình có người trùng sinh xuyên qua, Lăng Dục Cẩn tỏ vẻ: "Mọi người đừng ồn nữa, rõ ràng là con giống người trùng sinh xuyên qua hơn!"Ba & mẹ & anh & chị: "..." QAQ, chán ghét!…
Tác giả: Tô Tự Thủy Cứ tưởng đồng nghiệp - nam chính còn lại trong phim - cũng thích mình, ai ngờ tỏ tình xong bị từ chối thẳng thừng.Úc Tri: Không sao cả.Xách vali, bay ra nước ngoài.Ba năm sau, cậu lặng lẽ quay về để quảng bá cho bộ phim. Kết quả là giờ người ta đã trở thành minh tinh lưu lượng đình đám, còn mình vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt, bị fan của đối phương mắng cho tới tấp.Kỷ Triều Dư: Tôi với A Úc là bạn tốt.Úc Tri (giơ ngón cái): Bán hủ chuyên nghiệp thật đó.Fan: Ngọt quá đi...!Khoan đã, rốt cuộc mấy người đang ship cái gì vậy?À mà, đừng có yêu cầu xem biệt danh của nhau... tôi với anh ta còn không có số điện thoại của đối phương!Khó khăn lắm mới add được WeChat, Úc Tri suy nghĩ một hồi, rồi viết một biệt danh lạnh nhạt, xa cách nhất có thể.- Thầy Kỷ.Chưa kịp gõ xong, trên đầu đã vang lên một tiếng cười lạnh. Kỷ Triều Dư mặt không cảm xúc hỏi:- Thầy Úc, ba năm trước em cũng để biệt danh của anh thế này à?________________________________________CP: Lạnh lùng, độc miệng nhưng thực ra dịu dàng, mềm lòng (công) X Ban đầu tươi sáng, sau này trầm uất hay suy nghĩ lung tung (thụ)Kỷ Triều Dư X Úc Tri…
Tên: Nếu không phải em - 如果不是你Vì NẾU KHÔNG PHẢI EM - THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCSau bao năm không gặp, Châu Kha Vũ vẫn thế, anh vẫn là anh của nhiều năm trước, vẫn tự mình trầm mặc như vậy, vẫn có cuộc sống nhiều người mong muốn. Còn Trương Gia Nguyên thì khác, ngần ấy năm đủ để cậu hiểu vị trí của cậu ở đâu, gia thế, địa vị, cuộc sống của cậu hiện tại giờ đã dần đi vào đúng quỹ đạo của nó. Hỏi cậu rằng cậu có hối hận không thì câu trả lời vẫn là không. Sức mạnh của người trưởng thành là khả năng tự chịu trách nhiệm, là nhấc lên được bỏ xuống được, là đam mê được thì buông bỏ được, là mơ mộng được thì thực tế được thế nhưng duy chỉ có yêu rồi thì chôn chặt... Hồi ức của cậu nhiều năm trôi qua vẫn chỉ đặt cạnh một người, người đó còn yêu cậu không, cậu thực sự không biết, cậu còn yêu người đó không, cậu thực sự cũng không biết, điều mà cậu biết là lặng lẽ ở một nơi xa dõi theo từng bước chân của anh, dõi theo sự trầm mặc của anh, dõi theo sự thành công của anh. Hỏi cậu rằng, hai người có thể gặp lại nhau chứ, cậu không trả lời. Tuy nhiên, những thứ tưởng chừng như đã lặp đúng quỹ đạo đều có thể lệch hướng theo cái cách mà người trong cuộc không ngờ tới..." Cậu về đây làm gì? Tôi không cần cậu nữa... ""Anh xin lỗi, anh sẽ đi chậm lại để đợi em. Chúng ta sẽ không lạc nhau nữa."…
Nhất định phải thu hết can đảm thổ lộ những lời cất giấu trong lòng!…
(Lichaeng) Tổng tài em lỡ thích chị rồi🔞🔞🔞…
tôi nhớ anh vô cùng.…
Vừa mở mắt đã thấy mình nằm chật cứng trong cỗ quan tài lạnh lẽo, bên ngoài là tiếng khóc nức nở của hai nương tử xinh đẹp đang bị ép bán thân gán nợ ma chay! Xuyên không kiểu gì mà khởi đầu "địa ngục" với khoản nợ cờ bạc ngập đầu thế này? Tiêu Lăng không nói nhiều, trực tiếp đạp tung nắp quan tài xông ra, cầm lư hương phang thẳng tay vào đầu gã nhị thúc bỉ ổi đang thừa nước đục thả câu cướp vợ mình!Sống lại trong thân xác một tên thư sinh phế vật ở triều Đại Lương, Tiêu Lăng gánh trên vai cục nợ khổng lồ cùng hai cô vợ nhỏ (Lưu Nhược Vân, Lưu Nhược Vũ) ngày đêm nơm nớp lo sợ đòn roi. Bụng đói meo, nhà dột nát, chủ nợ thì lăm le đến bắt người đem bán vào lầu xanh. Nhưng Tiêu Lăng hiện tại đã không còn là kẻ hèn nhát để mặc người ta chà đạp! Với tư duy vượt thời đại, hắn bắt đầu chuỗi ngày nghịch tập vươn lên.…
Title: Cơn lốc - Fight no AkatsukiTác giả: Aoyagi Takao Genres: manga, shounen, hài hước, thể thaoSummary: Một cậu bé tên là Higashino Akatsuki có niềm đam mê tuyệt vời với bóng rổ, mỗi khi cùng trái bóng cậu ta luôn nở một nụ cười thật dễ thương. Khi chuyển qua trường Takadori Ichuu, cậu đã gặp phải những khó khăn khi chơi môn bóng rổ "thật sự". Cùng với người bạn thân Kido Kiyohoru, liệu cậu sẽ vượt qua hết những khó khăn đang chờ đón để tiếp tục mỉm cười trên sân nữa không?Note: thật ra bộ truyện này ra khá lâu rồi, vì muốn đọc lại nên kiếm khá khó khăn~ mà trên wattpad lại không có nên đành đăng vậy…
Disclaimer: Rikimaru Chikada và Santa Uno chỉ thuộc về riêng bản thân họNhư thể chúng ta chỉ thuộc về chính mình.Author: Rei HanazawaCategory: Non-AU | Romance | Fluff | T |Little OOCPairing: SanRi - Tán Tựu Hoàn LiễuStatus: Completed A/N: Chắc nhiều người biết rằng trước giờ mình chỉ viết fanfic duy nhất cho YunJae. Đã lâu lắm rồi mới viết fanfic tiếp và lần này viết cho một couple khác. SanRi đối với mình vừa giống cũng vừa khác YunJae, chỉ có một điều chắc chắn đó là mình luôn hy vọng họ hạnh phúc, ít nhất trong fanfic của mình.Summary:Riki bệnh rồi, anh phải nằm viện, và Santa dùng một điệu nhảy để gửi tới anh mình nỗi nhớ nhung từ sâu thẳm trong tim.…
luật phục vụ tra cứu…
Kí ức như một cuốn phim quay chậm trong đầu Bá Viễn. Anh thầm cảm thán. Thời gian đúng là đã trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã qua cái thời học sinh tươi đẹp đó. Mới hôm nào anh còn vội vàng chạy bộ đến trường để không trễ giờ, hay lơ đễnh ngắm con chuồn chuồn bay ngoài cửa sổ mà quên mất bài học, hay mùi vị ngọt ngào của những cây kem rẻ tiền mà anh mua vào giờ tan tầm. Những kí ức đó không chỉ tồn tại hình bóng của anh, mà lẫn trong đó còn có cả Du Canh Dần.Truyện chỉ được đăng tại page "3 giờ sáng" trên Facebook và account Wattpad w0ndorama. Vui lòng không repost ở các nơi khác.…
Nhất Niệm Minh Độ - Một trang nhật kí nhẹ nhàng về những rung động tuổi học trò, nơi mà một lần gặp thoáng qua có thể trở thành một kỷ niệm không thể phai mờ. Lần đầu tiên tớ thấy cậu không phải là một khoảnh khắc đặc biệt-chỉ là cậu bước vào phòng thi của tớ để gặp một người bạn khác. Một ánh nhìn lướt qua, một nụ cười vô tình, một dáng vẻ ung dung giữa không gian căng thẳng. Lúc ấy, tớ không hề nghĩ rằng sau này, cậu sẽ trở thành người khiến tớ rung động sâu sắc đến vậy. Thời gian trôi qua, những lần gặp gỡ tình cờ giữa sân trường, những tin nhắn bất ngờ, những buổi chiều nắng vàng lặng lẽ-tất cả đã dệt nên một câu chuyện dịu dàng. Tớ đã từng nghĩ đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, nhưng khi tớ muốn quên đi, cậu lại xuất hiện. Khi tớ chán nản và muốn từ bỏ mọi thứ, cậu lại là ánh sáng kéo tớ trở về. Tình yêu của chúng ta không rực rỡ như pháo hoa, mà nhẹ nhàng như ánh dương len lỏi qua từng kẽ lá. Một người bước đến, làm thay đổi cả thế giới của một người khác-đó chính là cậu. ---…
Fall into the deep deep ocean ...Look what's underneath ...and You May shall see....Red. The Blood from the inside ...To the color that was burn ...Then the end of a happy line....Now look again ...Look and seek.Tell me ...What's is like ?…