| Minhwan | Chông chênh
Chuyện của anh. Và em.…
Chuyện của anh. Và em.…
Khi cánh hoa rơi khỏi môi, tình yêu cũng tan biến vào hư không...nhưng ai là người thực sự để lại lời nguyền trong gió?…
thiên vị…
Josie đã đăng shot này lên confession một lần để xem có ai muốn đọc fic tớ viết không, vài người có hỏi watt tớ. Hồi đầu tớ không định tạo tài khoản Watt vì không có thời gian viết nhưng mới hôm qua làm đại một cái để bỏ fic vào đây mn có thể đọc chung. Tớ không phải shipper Wonkkura nhưng do hồi đó xem xong mv Vampire nên có cảm hứng viết cái này. Post lên để lưu lại ♡…
warning: ooc, bad words, lowercase.❌ switch, sanghyeon top liyu bot…
câu chuyện tình yêu đến từ phòng mỹ thuật của trường hanlim.| lowercase, ooc…
Rank cao nhất : #87 FanfictionLần đầu viết fic và ném luôn xôi thịt :)))Đây là cặp khá nổi nhưng chưa phân biệt được vợ chồng, truyện viết theo cảm tính của mình, là trí tưởng tượng và không có thật. Đề nghị không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép.…
định xóa rồi đấy mà thấy tiếc tiếc (nói thẳng là tiếc vote tiếc các bạn) nên thôi repost lần cuối này. (((=…
Đoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh nhận ra, tình yêu vốn chỉ là một canh bạc lúc nhất thời mê loạn, đánh cược một ván, sau mới biết mình đã thua đến không thể ngóc đầu dậy....Đây là câu chuyện nói về góc khuất phía sau ánh hào quang của những con người trẻ tuổi.Chàng nhạc sĩ xuất sắc nhất Hàn Quốc đứng trên đỉnh cao của danh vọng, trong một đêm lại dính vào vụ bê bối trầm trọng đem danh tiếng bản thân vùi dập tới đáy vực.Chàng luật sư vàng của giới luật pháp Hàn Quốc, kiêu ngạo mà lãnh đạm, hoàn hảo nhưng đầy gai góc. Một người con trai đối với cuộc đời chỉ nhìn bằng nửa con mắt ấy, cư nhiên lại đắm chìm trong thanh âm tình yêu mà chàng nhạc sĩ vô tình mang đến cách đây hơn bảy năm.Đây là một câu truyện tình trầm luân không hồi kết nhuốm màu thời gian.…
Có một Sim Jaeyun rất thích Lee Heeseung nhưng cớ sao cậu cứ luôn từ chối em vậy? Là em không đủ xinh hay chưa đủ tốt?--------------------------Tác giả fic gốc (Hyunjin+Felix): sambokkiTextfic + văn xuôiChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Mình có sửa và thêm một số ít từ ngữ nhưng sẽ không ảnh hưởng gì đến cốt truyện cả.…
Không sống cùng ba mẹ, ngày hội phụ huynh phải làm gì?Written by @KtotheBin…
Tác giả: mkzwoosNguồn: ao3Fic dịch có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoàiTóm tắtKhông có một tiếng động nào khác trong căn nhà ngoại trừ một vài âm thanh yếu ớt phát ra từ chiếc đĩa LP của Jaehyun lọt qua khe cửa phòng anh ấy. Nó gần như ru cậu chìm vào giấc mộng, khiến cho hình ảnh gò má mềm mại của Jungwoo áp vào gối hiện lên rồi biến mất ngay trước mắt cậu, ngay cả khi khóe môi cậu dường như từ chối nhúc nhích và để cho nụ cười dần phai."Mark?"Nó chỉ là một lời thầm thì và trong một khoảnh khắc cậu đã quá lười nhác, quá mệt để trả lời, nhưng rồi những ngón tay ấn vào khoảng trống bên dưới xương sườn và cậu trở mình."Có chuyện gì vậy, Woo?""Cậu có thể chạm vào tớ không?"…
instagram hơi hơi mặn của mười một thanh niên nhà muốn một và một vài thanh niên khác =))…
Nếu Jungwon là một chàng trai bình thường, và chị may mắn được sánh bước bên em.…
Bae Seongwoong không bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay...…
Yujin quay ngược thời gian…
anh ơi, cho em một ly đen đá không đường.- written by deng.…
"sân trường có rất nhiều bướm bay, nhắm mắt bấm máy tôi cũng chụp được. wonbin còn nói trong những bức ảnh của tôi, chúng vẫn tự do, không bị giới hạn bởi bất kì khuôn khổ nào, dù lúc đó chúng chỉ còn là ảnh tĩnh. thần kì lắm, cảm giác bản thân đã tiến được một bước rất dài." sungchan thả trôi chính mình. ngàn vạn ngôi sao ẩn hiện, nương theo nó mà ôm lấy ngân hà, khi ấy lại chỉ như cách nó một khung cửa, rót đầy ánh mắt hoài niệm của thiếu niên, "ầy, hình như tôi đi hơi xa rồi.""không có gì." eunseok nhắm mắt. sao trời hoá thành hồ điệp, thong thả dạo bên bờ sông ngân, "tôi vẫn nghe đây."…
Nhà anh có nuôi một em cún!____Just imaginary…
Như tiêu đề, oneshot được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên (Shine With Me) của IVE. 9 năm bên nhau, cũng là đủ để hai người biết rõ vị trí của nhau trong lòng mình.…