Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
đối với jaeyun mà nói, việc bước tiếp gần như là không thể khi mà mọi thứ vẫn hiện hữu rõ mồn một trong đầu em như vậy - những đêm đầy sao, những tháng ngày hạnh phúc. số phận hẳn là ghét em lắm và đang chế giễu em về những gì mà em đã không thể làm được phải không?original work by sn6ibản dịch đã có sự cho phép của tác giả.vui lòng không mang đi nơi khác.…
Tên và bìa để tạm, tác giả có thể thay đổi trong tương laiChú ý:- Truyện có chứa yếu tố giới hạn độ tuổi- Vui lòng không mang truyện đi cover, chuyển verCredit bìa truyện: @sillycritterz on Twitter (X)…
|một vài tia nắng làm dịu đi cơn rét đông| - series oneshot."tớ từng thấy cậu trước đó rồi.""tuy tớ không thấy cậu trước, nhưng tớ là người rung động trước."|240825|…
The third.Summary: Kang Seulgi - thiên tài với chỉ số IQ 200, lạnh lùng, ít nói, sống khép mình, trước giờ không hề quan tâm đến ai khác ngoài bản thân. Cuộc sống trước đây của Seulgi là một cuộc sống yên bình, vô lo, vô nghĩ. Cho đến khi em xuất hiện, mọi thứ như bị đảo lộn. Bae Joohyun - cô ngốc đáng yêu, lạc quan, vui vẻ. Đem lòng yêu mến Kang Seulgi khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên vào buổi huấn luyện học sinh mới. Mục tiêu duy nhất của cuộc đời Joohyun, là đem tất cả tình yêu này dành cho Kang Seulgi. Hope you guys enjoy! Cre images: Belong to owners. Disclaimer:"Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Nhưng toàn bộ những gì còn lại đều là của mình." "HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT! XIN ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý!"…
"Hà Nội mùa thu đi giữa mọi ngườiLòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai?"1. Tên fic đặt dựa theo tác phẩm "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng.2. OOC, sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng tách biệt với người thật.3. Không mang ra ngoài wattpad dưới bất cứ hình thức nào.4. SE, cân nhắc trước khi đọc.…
Kang Seulgi chế tạo máy quét hình ảnh não bộ. Cô vô tư đăng tin tìm kiếm thật nhiều người buồn bã để nghiên cứu tác động của nỗi buồn lên bộ não con người.Đáng tiếc, cô chỉ tuyển được một tình nguyện viên: Shon Seungwan. Đã thế một ngày nọ, Seungwan đột ngột thông báo rút lui khỏi thí nghiệm. Lý do: Nàng không còn buồn bã nữa.Truyện mua vui đầu xuân. Nội việc Seulgi một mình chế tạo cỗ máy như Dr. Doofenshmirtz đã ảo ma Canada rồi. Mình không đảm bảo kiến thức khoa học chính xác hay lạm bàn triết lí về stress, trầm uất, nỗi buồn. (Nhân loại tranh luận hàng vạn năm còn chưa biết vì đâu mà buồn cơ mà.)Vô cùng biết ơn nếu người đọc ping ngay cho người viết khi phát hiện lỗi chính tả hay diễn đạt tối nghĩa.Hà Nội, ngày 29 tháng Một năm 2025(01 tháng Giêng năm Ất Tỵ)…
Yang Jungwon gặp em ở sân thượng của trường. "Trùng hợp quá, mình lại gặp nhau rồi tiền bối." Lee Heeseung muốn cảm ơn em vì miếng băng cá nhân hôm đó."Anh không biết em thích vị gì, nên chỉ có thể mua hết ba loại."Park Jongseong cố gắng tìm lại cô bạn đã đưa mình đến bệnh viện. "Là cậu đã đuổi đám học sinh đó đi và đưa tôi đến bệnh viện à?"Park Sunghoon thẫn thờ trong thư viện, lòng mong nhìn thấy em. "Tôi chỉ đang suy nghĩ về cuốn sách khác, chứ không đợi ai cả."Sim Jaeyun nhìn thấy bé thỏ con tại quầy lưu niệm và quyết định mua nó. "Nó dễ thương ha, mình mua cho cậu."Kim Sunoo cảm thấy mintchoco chẳng còn thu hút được mình nữa. "Chị ơi, hôm nay chị có đến cửa hàng nữa không?"Nishimura Riki chỉ muốn được một mình, vậy mà vẫn suy nghĩ ai đó sẽ đến. "Chị ấy đến muộn sao? Hay là không đến nữa?"Bảy chàng trai, bảy trái tim rung động với một cô gái từ những khoảnh khắc nhỏ lẻ khác nhau. Chỉ khi cái tên người con gái ấy được nhắc đến, những ánh mắt vốn dĩ mơ màng lại tràn ngập nỗi suy tư với mối tình thầm kín.…
Minific về cả nhóm, focus chuyện tình gà bông Bonbin, dựa trên Timeline thực từ khoảng giữa năm 2024. Haha mình phát hiện ra khá nhiều chi tiết nhỏ nhỏ mình phịa mà sau đó khớp với thực tế nhé (vd: việc đi ăn cà ri đợt sang Nhật, Bin gửi ảnh 1 cái cây màu vàng, Hyuk nặn người tuyết,.....) - Cái note này mình edit lại ngày 16/1/2025Phần 2 sẽ là câu chuyện khi đã trưởng thành. Chờ mình viết tiếp nhé :))))…