c14, a/h do cung vung toi cxgc
…
Coi đi rồi bt…
Ngẫu hứng & Ngẫu nhiênMới tập viết nên còn sai chính tả ạ :vvv…
Hồi đáp lời tiên tri duy nhất tôi thiết tha tin tưởng mà không cần kiểm nghiệm hay có nửa phần nghi hoặc.---Fic yoontae. HE. Đã viết xong.Author's note: ai đang mood thư giãn, thích đọc otp ngọt ngào với nhau thì không nên đọc fic này nha. Đảm bảo không ngược, nhưng hơi ít moment : DTruyện kể theo ngôi của 'nhân vật' Taehyung, Yoongi xuất hiện ít.*Tag mature vì ngôn ngữ và tâm lý nhân vật, không phải vì truyện có cảnh H :)…
⚠ !!NOT INCEST, NOT SHIP!! ⚠Light không kị côn trùng, nhưng đây là truyện về tình cảm anh em trong gia đình nên làm ơn đừng nhắc đến côn trùng trong đây.My BrOTP i love, i simp.• Để ý kĩ hashtag của truyện nhé⚠‼• Nghiêm cấm hành vi ăn cắp ý tưởng truyện hoặc copy đoạn truyện rồi đem đi phục vụ mục đích thương mại, mua bán,...• Vì Light viết không theo kiểu một câu chuyện liền mạch mà là theo ngẫu hứng. Thi thoảng Light viết Au gốc, nhưng chắc không có.• Anti hay không hài lòng, hay "ykr" thì truyện này cứ ẩn đi là vừa, không ai ép các bạn đọc, Light không bình thường hóa được mấy lời phán xét nghiêm khắc.• Light không nhận góp ý, cmt góp ý xóa thẳng tay. --- thanks for reading 💐💌…
Học trưởng em thích anh !!_Myoui MinaNhưng tôi sẽ không bao giờ thích em_Park Jimin…
Tác giả: Bách Bách HoaThể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, nữ cường, 1v1, nghịch tập, trạch đấuTình trạng: Chưa hoànEdit: Lưu Mộc Thanh--- VĂN ÁN ---Kỷ Linh đường đường là người đứng đầu gia tộc lại bị kẻ khác ám hại mà chết, không nghĩ đến mình lại trọng sinh, trở thành hậu nhân hai trăm năm sau của Kỷ gia - Kỷ Phục Thọ!Hơn nữa, hậu bối này thân mang tiếng xấu, còn bị người ta gán cho cái danh lả lơi ong bướm!Kỷ Linh mất bình tĩnh, cục tức này làm sao nuốt trôi, tốt xấu gì nàng cũng từng mang tộc nhân đi tranh giành thiên hạ cho tổ tiên Kỷ gia!Dám tính kế nàng, nàng ăn miếng trả miếng. Dù cho phải chọc đến hoàng thất, nàng nên làm như thế nào?Mỗ nam: Nương tử thật uy vũ!…
Một mối tình thời thanh xuân thật tươi đẹp, nếu bản thân không có may mắn để trải nghiệm được, thì bộ truyện này sẽ giúp bạn thoả mãn được nó. Yêu một người là hạnh phúc, được một người yêu là may mắn, được yêu và ở bên nhau là trọn vẹn, và cuối cùng, cả đời chỉ gặp duy nhất một người, là định mệnh.…
Cảm Nhận Sống và Mỗi Câu Chuyện Sẽ Thấy Chính Bạn Ở Trong chap của tôi , hãy đọc đến cuối để tôi được an ủi bạn như cách tôi tự làm với chính bản thân tôi…
Hồ ly ở Việt Nam sao?! Đùa chắc ! Vậy mà ở đây có đó, chả hiểu như thế nào thanh niên hồ ly này thình lình xuất hiện ở bãi tha ma âm u khiến người ta nổi da gà da vịt, ấy vậy mà lại hữu tình nên thơ hết biết nói! Rồi đây hắn sẽ làm gì cậu bé Lộc đây? Làm gì có hắn mới biết, đoán chừng mười phần là năm phần không có gì tốt rồi. Mặc kệ, đây là Mã, tôi sẽ kể cho mọi người về câu chuyện của họ, đương nhiên là hư cấu có thật rồi, có thật trong lòng tôi ấy mà,haha!…
Đam mỹ Nv chính: -Tôi: Nguyễn Trung Hiếu -Nó: Trần Trung Quân -Thầy: Lâm Hoàng ThiênNv phụ: -Nhỏ bạn thân: Nguyễn Linh -Bạn gái cũ thầy: Võ Hoàng Yến ~ TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ~Quay đi quay lại đã tới giờ ra chơi, tôi rủ nhỏ Linh xuống ăn sáng và định mời hắn xuống cùng nhưng hắn đã vụt biến đi mất lúc nào không hay. Hơi buồn nhưng do chỉ mới quen nên cũng không để ý lắm, cảm xúc liền vụt đi mất, chạy nhanh xuống căn tin để ăn sáng. Cũng không để ý rằng hắn đã đề ý mình ngay từ lúc nhỏ Linh nói về chuyện "bao giờ lấy chồng" của tôi.…
*Đây là câu chuyện về tình yêu dễ dương của hai bạn nhỏ*Chuyện tuổi teen nên có nhiều lúc chửi tục mong mn thông cảm ạ…
*Lưu ý: tất cả nhân vật trừ đứa dẫn truyện trong đây đều thuộc về Omniscent Reader's Viewpoint**BÙM!*quả bóng sắt đó nổ tung, mọi thứ tối đen đi.Cảm giác như người bị xé ra thành mấy mảnh. Nói chung là đau vcl ra.Vậy mà giờ sao tôi lại trên cái tàu điện này?Tôi nhớ là từ trước đến giờ mình có bước lên tàu một lần nào đâu???Bên cạnh tôi là hai người cực quen, hình như hơi giống mấy nhân vật trong Omniscent Reader's Viewpoint mấy bữa nay đọc ấy nhể.Hểeeee????Vậy đây chính là chuyển sinh trong truyền thuyết sao trời?!...Aigoo, cuộc đời đầy đau khổ của tôi...Chúng mày có cần thiết phải đưa đẩy đến có đó không hả trời...?…