Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tranh bìa là của mị. Truyện không theo lịch sử, lịch sử trong truyện này sẽ tự mị tưởng tượng ra. CP: AllNam, dàn Harem vô tận. Đừng vô truyện đục thuyền hay chửi các kiểu, thuyền khác thì làm ơn tránh giùm. Văn cực kì kém, tệ. Mong mọi người góp ý. Truyện thiên về chiến tranh, tình cảm, lâu lâu mới có 18+ ( lưu ý: tác giả có trình bẻ lái tàm tạm nhưng cũng đủ khiến các độc giả văng ra đường )…
"Mùa thu là mùa tựu trường, những trang sách mới lần lượt thay thế nhau, tà áo dài trắng thướt tha ở thời thiếu nữ, lá vàng rụng xuống mỗi khi chuyển giao từ hè sang,... ở trong mắt tất cả mọi người. Vậy đối với tôi là gì? Một mùa trong năm lúc nào cũng sống trong cảnh bạo lực học đường, ai nấy đều gọi tôi là 'cô bé câm' vì một tai nạn kinh hoàng xảy ra khi tôi vừa bước sang sinh nhật lần thứ sáu trong năm. Tất cả mọi người đều chế giễu tên tôi chẳng có ý nghĩa gì ngoài lạnh lẽo như băng giá, vô cảm với thế giới xung quanh. Tôi không biết đã trải qua ngày tháng ấy được bao lâu rồi chỉ là... tôi chưa từng mong mỏi mùa thu lại đến, nó chưa bao giờ khiến tôi vui vẻ cả. Lúc nào tôi cũng phải khép mình trong bóng tối, là nơi an toàn nhất mà tôi có thể làm những việc không ai chú ý, cũng không sợ bị người ta bàn tán sau lưng. Tóm lại, mùa thu đến... chính là mở đầu của những cơn ác mộng đen tối khác bước vào thế giới của tôi theo vòng tuần hoàn mãi quanh quẩn, chẳng biết khi nào sẽ kết thúc."…
Takemichi đã cứu được mọi người. Nhưng có 1 cô gái đã cướp hết mọi thứ của cậu và bây giờ cuộc sống của cậu đầy sự căm thù và trống rỗng. " Cậu...có muốn trả thù không ?" - 1 tiếng nói bí ẩn vang lên.( không muốn spoil đâu, tại dạo này lên hứng viết chuyện này.. )lưu ý: 1 số chi tiết của chuyện sẽ không giống với cốt chuyện Không reup chuyện Ai dị ứng thì xin out chứ đừng có ở lại chửi hay làm loạn ạ Ai không thích thì thôi, xin bai bai và đừng quay lại nói xấu chuyện :))) Chúc mọi người đọc zui zẻcre: @Pinterest // @(trên ảnh bìa)mong mọi người ủng hộ…
Vong Tiện - Tiểu kiều thê độc bá Di LăngNguyên tác: Ma đạo tổ sư - Mặc Hương Đồng KhứuThiết lập: Lam Vong Cơ x Ngụy Anh (tương lai xuyên về), Lam Trạm x Ngụy Vô Tiện (Di Lăng lão tổ trong quá khứ), ít ngược, hài, có H.Cảnh báo dẫm bom: có cảnh 3P, 1 Trạm x 2 Tiện.Đào hố trong vui vẻ =)))))))))))))))))…
Hiên áp bàn tay lên gương mặt kia, mân mê từng đường nét trên gương mặt, từ hàng lông mày kiếm, chiếc mũi dọc dừa và cuối cùng là đôi môi mỏng. Cô còn cố ý miết nhẹ bờ môi, cười ghẹo, giọng điệu như trêu chọc "gái nhà lành"."Bờ môi này đã thơm má ai chưa?"Người con trai hơi nghiêng đầu sang một bên né tránh đôi mắt như giấu cả bầu trời đêm hè. Cậu xoa cánh mũi, đôi mắt tối sầm lại, giọng điệu nghiêm nghị như dạy dỗ trẻ nhỏ."Vĩnh Hiên, yên lặng đi, đừng nghịch ngợm nữa.""Dạ.""Nếu tớ ngoan ngoãn thì cậu cân nhắc xem xét về việc ứng tuyển tớ vào vị trí bạn gái nha."Cảnh Duy: "..."-----Bìa được des bởi bạn Glypi đến đâyyy…
Cơ đồ vạn dặm có ai hay ?Duyên sao vai gánh nước non nàyGặp nhau quen thuộc dường muôn thuởĐược mất, sống còn như heo mayYêu ghét cách nhau tựa gang tấcThanh cao quân tử chẳng lung layLan tâm huệ chất, lòng như nướcThiên thời, địa lợi có về tay ?Ý trời dễ đoán, nhân chẳng vậyTrêu người, khó tránh, vốn xưa nayNgươi ta mối hận, quyền uy cậyLại để nhân tình như sương bayChia ly, sinh tử tựa lau sậyCắt bỏ không đành, biết sao đây ?Đôi bên thù hận, đôi bên khổTa mất người còn hóa thành mây...Lưu ý: Truyện chỉ lấy cảm hứng từ bối cảnh lịch sử, không có giá trị tham khảo, cách xưng hô của nhân vật được viết như cách xưng hô bình thường thời nay (Vì thời Lê Sơ mọi người vẫn nói chuyện bằng tiếng Việt Cổ).…
Trang giấy thay thế kí ức, con chữ lay chuyển cảm xúc, nhưng chỉ có máu mới có thể đổi thay một con người. Dòng chữ ghi đè trên trang giấy, lật rồi lại lật tìm kiếm điểm kết cho câu chuyện không hồi kết. Chỉ đến khi cây bút ngừng viết cùng hơi thở dập tắt, ta mới biết hồi kết ấy nằm ở ngay điểm bắt đầu. ______________________________- Tác giả: _TNM_sss_- Tên truyện: [Creepypasta OC] Cuốn nhật kí lãng quên- Thể loại: Creepypasta, fanfiction, kinh dị, nhật kí- Thực trạng: đã hoàn thành (Full)- Nơi đăng truyện: Wattpad- Chữ kí: #Lợn :3…
Đọc đi rồi sẽ biết 😁😁Truyện lãng mạn, viễn tưởng và cũng có chút hài hước đấy!Mình lấy ý tưởng dựa trên sự kiện "Thần tượng WaVe" của tựa game AoV, nhân vật và bối cảnh là của truyện gốc nhưng tình tiết và nội dung là của mình…
Chú ý:Chap đánh số và thông báo vô cùng đặc biệt là thuộc quyền sở hữu của Au Lilith và phần còn lại là của Tác Fu-san nên làm ơn đừng nhầm lẫn.Vì đây ko phải là tác phẩm gốc của Au nên là tôi chỉ có thể tạo ra những chap mới và những phần còn lại ko đc thay đổi nên sẽ có những sự khác biệt của tôi và bác ấy.Phần tiếp theo của phần 1.Nội dung và quy tắc vẫn như cũ.Ở đây tôi sẽ tiếp tục những gì mình còn đang làm dang dở và sáng tạo theo cách riêng của chính mình.Ko thích đọc thì bạn cũng ko cần vào đây đâu.Những câu chuyện thường ngày ở Trang Viên này sẽ còn rất nhiều và ko kết thúc sớm đâu nên cứ chờ đợi rồi bạn sẽ đc đền đáp 1 cách xứng đáng.Chúc mọi ng 1 ng vui vẻ.^^…
những mẫu truyện nhỏ nhặt của bạn tin và em húniu của bạn tinn| ! | : chỉ là fanfic không liên quan đến người thật , tus còn nhiều thiếu xót mong các bồ hoan hỉ bỏ qua 💗, đón nhận qua lăng kính đu otp 🍥🍭…
Truyện ngắn, tục như nhỏ tác giảAllviet, nhắc lại cho nhớ n, ALLVIETTTT >:00Đừng hỏi tại sao nó xàm và 2 nc đéo liên quan j với nhau thì bố m thik =)), ok chưa?Ko thg nào hỏi bn có thích allvie hay không, đéo thik thì out, hu át hu ke =)??…
Câu truyện kể về truyện tình lãng mạng của các nhân vật chính, lấy bố cảnh tại thành phố Paris - Pháp. "Theo chân violet chúng ta sẽ được trải qua những gì? Vui - Buồn? Bướt nhảy vọt Từ quá khứ - Về thực tại - Đến tương lai. Cùng nhau trải quanh Tuổi thơ - Thanh xuân - Tuổi già..."Mỗi chương truyện ngắn hơn 500 từ liệu có khiến bạn cảm thấy day dứt khó tả không? Và đây là câu truyện kể về cả cuộc đời của Violet - Riven.…
"Sáu năm trước, cậu rời đi mang theo chiếc áo khoác của tôi.Sáu năm sau gặp lại, khoảng cách giữa chúng ta đã chẳng còn là vài trăm cây số, mà là sáu năm bỏ lỡ..."Duy và Nam lớn lên trong cùng một con hẻm nghèo...Người ra đi vẫn còn yêu. Người ở lại cũng chưa từng quên.Nhưng liệu tình yêu có còn đủ sức đưa họ trở về bên nhau?…
Fic kể về một Thư viện đóng đinh tại Đồi Gió Hú (yeb, Đồi Gió Hú OvO), nơi có một Thủ thư vừa lầy vừa nhây và các văn hào đẹp zai nhưng chả có tí tôn trọng Thủ thư (và bình thường) nào cả. Tôi sẽ viết theo kiểu humour, thế nên sẽ rất ít mấy cảnh văn vẻ hường hòe (thật ra hem có đâu) nhá :333 Fic không có bất kỳ couple nào cả, các nhân vật có thể sẽ rất OOC vì đây chỉ là một câu chuyện nhỏ hề hước được viết ra bởi trí tưởng tượng phong phú của tôi (hồi còn chechow), nên mong mọi người cứ đọc một cách thoải mái thôi nha. Thỉnh thoảng còn có cả Doujinshi tự vẽ, hoặc tự trans và edit nữa~Ngoài ra để tránh lẫn lội và rối mắt, fic này sẽ KHÔNG CÓ THÊM OC (trừ Thủ thư và thỉnh thoảng là các thủ thư hàng xóm).Được viết dựa trên game Bungou to Alchemist của DMM. Fic phi lợi nhuận. Từ ngày 5/11/2017, truyện đổi tên từ "Thư viện - một nơi khốn nạn" thành "Thư viện của tôi là một nơi khốn nạn"[Fic đã được đăng lần đầu trên Wattpad, tài khoản @Tama_ei_. Những nguồn khác có đăng fic đều không có sự đồng ý của tác giả. Nếu thích, bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách vote, follow, bình luận và góp ý ở những nguồn chính cống. Cảm ơn bạn rất nhiều.]…
Góc vườn sau nhà, nơi có một gốc thường xuân nhỏ bé, là nơi bắt đầu cho rất nhiều điều mà tôi chẳng ngờ tới. Ngày đó, Nguyên Cường mang đến một nhánh cây thường xuân. Tôi đứng bên, ngó nghiêng. Cậu ấy chăm chú cắm từng nhánh cây xuống đất, đôi bàn tay chắc chắn nhưng lại cẩn thận đến lạ. Tôi chỉ lặng im nhìn, lòng bất giác dậy lên một cảm giác thật khó gọi tên.Có lẽ, tôi cũng không rõ từ bao giờ mình bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Là khi vô tình chạm mắt trong giờ ra chơi, hay lúc cậu lặng lẽ đứng chờ tôi trước cổng trường, che nắng bằng bóng lưng quen thuộc. Có đôi lần, tôi tự hỏi cảm xúc này là gì, nhưng rồi lại thôi. Giống như gốc thường xuân kia, cứ để nó lớn dần theo cách riêng, không vội vã, không gấp gáp.Chúng tôi vẫn cứ như thế. Vẫn là bạn thân, vẫn cùng Tình cảm ấy, như thường xuân, âm thầm lớn lên cùng năm tháng, chờ ngày nở rộ dưới ánh nắng thanh xuân.…
mùa đông không lạnhvì mình có nhaunhắc nhở:- lowercase- chưa beta- rất ngắnviết vì hai đứa dễ thương quá tôi yêu cúnmeolấy cảm hứng từ fanacc pre-rec mcd 9/11/2023ảnh của royal_ricky_…