Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
(ảnh bìa ko phải ảnh của tôi)Sống trong một thế giới ma thuật nhưng ma thuật của cậu ko mạnh mẽ, bị mọi người coi thường, chỉ có mỗi người anh trai cả và người cha của cậu yêu thương. Việt Nam bằng cách nào đó đã nhặt được hai con chó ý tôi là sói quỷ một cách rất vô tình. cậu ấy sẽ ra sao đây, liệu 2 con sói đó có thịt cậu ko ( ͡° ͜ʖ ͡°) theo đúng nghĩa bóng và đen. cậu có những chở ngại nào phía trước cùng đón xem nhé :)))…
Các nhân vật thuộc quyền sở hữu của Artist yugogeer12, xin đừng mang đi khi chưa có sự đồng ý của Artist hoặc Translator.Link Artist: https://yugogeer12.tumblr.com/Link truyện: https://yugogeer12.tumblr.com/tagged/Epictalecomic…
Đây là FIC, là FIC, là FICcái quan trọng nhắc lại ba lần :3Chỉ là cảm xúc đang tuôn trào nên muốn lưu giữ chút gì đó về các chàng trai FIC hoàn toàn do mình tự nghĩ ra, vui lòng không liên hệ đến nhân vật ở ngoài đờiAi ủng hộ thì mình rất trân trọng, nhưng nếu không thích cũng đừng nói lời cay đắng nhé…
Ai rồi cũng sẽ phải bộc lộ sự ác hoá trong tâm hồn. Các thế lực từ bên ngoài sẽ làm trỗi dậy bản năng đó, dù cho người có thiện đến đâu hay nấp trong lốt một vị thánh. Phù thuỷ và Muggles, bản chất cũng không ngoại lệ, ác độc, ích kỉ, xấu xa chẳng khác gì nhau. Thế giới không phải chỉ có hai màu trắng đen riêng biệt, mà lằn xám ở giữa và những thứ ở trong ấy mới là nhiều.…
tôi viết truyện này để thỏa mãn đam mê cityhumans thui, cityhumans ở đây là 63 tỉnh thành của Vietnam nha:) mấy anh mà xuất hiện nhiều nhất:_TPHCM_HÀ NỘI_Tiền Giang_ĐẮK NÔNG_BẾN TRE_ HẢI PHÒNG:)))) và 1 phần viết cái này sẽ có nhiều mùi bến giang ( bến Tre x tiền giang) là vì con ả này mê cặp đó vãi cả lìn:))…
[Không sao chép, reup hoặc đăng tải lại khi chưa có sự đồng ý của tác giả]Mối nhân duyên kỳ lạ giữa anh thợ làm bánh lạnh lùng và chàng vận động viên bơi lội bán chuyên nghiệp.Một câu chuyện về hành trình đứng dậy sau thất bại, mang theo tinh thần cầu tiến và khát vọng thành công. Tự tin nhưng không tự cao, chữa lành những góc tối trong tâm hồn, học cách yêu thương, hướng tới những điều mới mẻ, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. "Cuộc đời này rất công bằng, anh không cần phải vội, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau ở nơi hào quang rực rỡ nhất"----------------[Tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng và sáng tạo nghệ thuật. Mọi nhân vật, tổ chức, địa danh, sự kiện và tình tiết trong truyện đều được xây dựng nhằm phục vụ nội dung tác phẩm, không nhằm đả kích, xúc phạm, phỉ báng hay quy chụp bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc cộng đồng nào ngoài đời thực]…
Hầu như là truyện ngắn, hứng lên thì viết ko thì thôi nhưng chắc chắn lấp hố hoặc ít nhất cũng không để kết thúc một chương trong cao trào. Kết truyện có thể là HE, OE hoặc BE tùy tâm trạng, nhưng hiện tại vẫn chỉ viết HE. Nói thế thôi chứ ko xoắn não nên yên tâm đọc nhé. Ờ mà Bakugou nhân vật chính nên đừng ai hỏi tại sao nó chửi bậy nhiều nhá. Bé ngoan chớ vào, trấn thương tâm lý tui không chịu đâu.…
"Im miệng đi! Được rồi xem nào...."Cậu khó chịu gầm lên:"Mẹ kiếp tại sao mình lại phải vướng vào đống rắc rối này chứ!?"《Cái này tôi cũn--》"Thôi khỏi ở đây thôi ta có cảm giác nơi này khá lạnh chúng ta phải đi nhanh ra khỏi khu rừng này"Việt Nam phủi phủi đống bụi và lá cây trên người mình. Cậu khá chắc bản sẽ không bị bất ngờ vì dù sao cậu cũng đã biết trước cốt truyện.______________________"Cậu là...?" USSR cảnh giác nhìn cậu."Boss!? Mẹ kiếp là ngài!!" Việt Nam gào thét:"Boss à e-em nhớ n-ngài muốn chết!?"Cậu hoàn toàn không thể kiểm soát cảm xúc nhất mực bám dính như sên vào y mặc sức cho bao nhiêu người ngăn cản.Countryhumans Việt Nam x all. Cấm đạo truyện hay ăn cắp.…
tiêu đề được lấy cảm hứng từ món ăn yêu thích của anh Bâus là cơm tấm và bài rap tiếng Việt đầu tiên anh Bảo nghe là "Tiểu thuyết tình yêu"cuộc gặp gỡ "oái ăm" của 2 con người sau 16 năm xa cách, liệu thời gian có làm họ quên đi đối phương hay đó là chất xúc tác cho tình cảm gắn kết ?rapper x chủ tiệm cơmcre ảnh bìa: vietnammienngon…
Lần đầu gặp nhau với tư cách thầy trò.7 năm sau gặp lại với tư cách là bạn, là người thương.Tuổi thơ cậu bị bao phủ bởi những tiếng cười giễu cợt, những đêm dài bật khóc trong lặng lẽ và niềm tin rằng ước mơ chỉ là điều xa xỉ.Còn anh là người đàn ông chơi vơi giữa đời, ngỡ rằng cuộc đời mình chẳng còn điểm tựa.Hai tâm hồn lạc lối vô tình tìm thấy nhau...…
"Tớ từng nghĩ rằng chỉ cần đứng cạnh cậu đủ lâu, rồi sẽ có một ngày cậu quay đầu nhìn tớ như cách cậu nhìn cô ấy nhưng...ánh mắt ấy không thể thuộc về tớ nữa rồi"Thanh Vân đã mang theo suy nghĩ ấy suốt những năm tháng tuổi trẻ. Bên cạnh cô luôn có hai người bạn thân mà cô thấy quan trọng nhất: Nhật Hoàng và Hạ Vy. Ba người cùng lớn lên, cùng đi qua những ngày tháng vô tư nhất của tuổi học trò, từng tin rằng tình bạn ấy sẽ không bao giờ thay đổi.Nhưng có những rung động vốn không thể giấu mãi.Thanh Vân yêu Nhật Hoàng từ rất lâu, từ những ngày còn là những đứa trẻ chẳng hiểu thế nào là thích một người. Cô âm thầm dõi theo cậu, âm thầm ở lại phía sau, nhìn cậu cười, nhìn cậu trưởng thành, và cũng nhìn cậu đem tất cả sự chú ý của mình đặt lên Hạ Vy.Đối với Nhật Hoàng, Hạ Vy giống như là ánh trăng sáng mà cậu luôn hướng về. Còn Thanh Vân chỉ là người đứng bên cạnh là cái bóng luôn xuất hiện khi cậu ấy cần, luôn ở phía sau khi cậu ấy quay đầu, luôn nghĩ rằng chỉ cần chờ thêm một chút, kiên nhẫn thêm một chút, rồi sẽ có ngày cậu nhận ra tình cảm của mình. Nhưng tuổi trẻ đôi khi là như vậy.Có những người dành cả thanh xuân để nhìn theo một người khác, lại không biết rằng bản thân cũng đang được một người khác lặng lẽ dõi theo.Và có những tình cảm, đến cuối cùng vẫn không thể đổi lấy một lần quay đầu. Bởi điều đau lòng nhất không phải là cậu ấy không yêu cô.Mà là suốt những năm tháng ấy, cậu ấy chưa từng thật sự nhìn thấy cô.…
Hình như kể từ lúc chị rời khỏi cái ngôi làng bé tí này đến nay, chưa lần nào nó nhớ đến chị. Ấy chẳng phải là vì nó ghét bỏ chị, mà chỉ bởi nó bắt mình phải quên đi. Mới đó mà đã hai năm, chị làm gì nó cũng không biết nữa, còn nó, nó lại sắp cưới rồi. Tình cảm năm nào giờ chỉ như một thoáng chớp tắt của giấc mộng xuân không bao giờ thành thực."Hôm nay trời nổi gió to quá, tự nhiên em lại nhớ đến mình."_______________________Written by oakdara.6/6/2022 on Wattpad.Art commission by Ally.Truyện ngắn viết chúc mừng Tháng Tự Hào của cộng đồng LGBTQIA+.…