[Fictional Girl x Park Woojin] Moon Sea.
…
Ai rồi cũng sẽ chết.Nhưng nếu bạn biết chính xác ngày mình sẽ chết - liệu bạn sẽ sống khác đi không?Từ nhỏ, tôi nhìn thấy những con số kỳ lạ trên cơ thể người khác - như một đồng hồ đếm ngược.Tôi không hiểu nó là gì, cho đến ngày bố mất.Tôi đã biết trước.Và từ đó, tôi sống như thể mỗi ngày là ngày cuối.Cho đến khi gặp Duy Ly - một ánh sáng lặng lẽ giữa cuộc đời tôi.Một người khiến tôi tạm quên đi những con số. Khiến tôi muốn sống thêm, dù chỉ một chút.Nhưng rồi ánh sáng ấy cũng vụt tắt...Và hôm nay, đồng hồ của tôi chỉ còn lại 1...…
Đây là một câu truyện Được viết bởi tớ Không hề mang tính giáo dục hay nhân văn, mà là mang tính chất tào lao =)))Miên x Diênnnnn <3…
[A real-fictional story]Khác với đa nhân cách (giống như hai hay nhiều người với tính cách khác nhau cùng sống chung trong một thân thể), tôi lại gặp phải trường hợp này rất nhiều lần, chỉ trong giấc mơ. Đến giờ vẫn chẳng lý giải nổi và chưa tìm thấy một tài liệu khoa học nào chứng minh được. Tôi không nói đến truyện "Một linh hồn, nhiều thể xác" của bác sỹ Brian L. Weiss (nếu bạn đã đọc và muốn nhắc tới vì nghe cái tên tương tự) vì nó có vẻ khác với trường hợp của tôi, và dù sao đó cũng chỉ là một CÂU CHUYỆN được kể lại từ một vị bác sỹ. Thực ra tôi vẫn sẽ dành thời gian để đọc kĩ nó sau.Đây là một trong rất nhiều những trải nghiệm của tôi, có thể nó hơi khó hiểu và mang hơi hướng rối loạn, nhưng điều đó tôi cho là bình thường đối với mọi giấc mơ.…
Mở Request ahihi. Lần đầu tui viết oneshot đó, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua…
Ngẫu hứng nên viết thôi. Mong các cậu sẽ thích. SE nha, không ngược thấu tâm can đâu, yên tâm. SE một cách rất nhẹ nhàng 🙄 Thề đấy 😂#Jun 🐻…
- Anh là đóa hoa mặt trời vô cùng rực rỡ...…
" Anh đúng là một củ hành.Cầu em đừnh bọc anh , bởi vì em càng bọc anh em càng sẽ cay . Bản thân anh vốn không nên động đến , cuộc sống củaânh chỉ sống bằng cái vỏ bọc này , nếu em dám bọc ngừơi khóc đầu tiên chắc chắn sẽ là em ...." " Ai trên đời này chẳng có điểm yếu . Chỉ cần nhìn thấy điểm yếu là tôi không tin không bắt được thóp của họ ...."…
"Cậu đã tác động quá nhiều vào tương lai."Là chuyện về hai người con gái 🤧…
Cho dù mai sau này người đi tiếp với anh đến cuối cuộc đời có phải là em hay là người con gái khác thì em vẫn không bao giờ hối hận khi đưa ra quyết định yêu anh! Là một fangirl nhỏ bé trong hàng triệu fan của anh đó là niềm hạnh phúc của em. Là một người hàng xóm với anh lúc bé, được vui chơi với anh lúc đó chính là sự may mắn của em. Là một người được anh quan tâm, quan tâm lại anh, hỏi han anh với tư cách một người bạn đó là một niềm vui và trách nhiệm của em đối với anh - một người bạn từ lúc bé. Đã thế em còn có thể yêu anh và được đáp lại tình cảm đó... Thì đối với em đó là một vinh dự. Yêu anh - em chưa bao giờ dám nghĩ đến. Ngay cả em nghĩ đến em là bạn hàng xóm của anh lúc nhỏ em còn không dám tin nữa mà... Vậy mà mọi thứ là thật đấy... Thật đến mức khó tin...…
Lee Annie là ai? The Safe & Sound World bắt đầu từ đâu?Mình tên là Lee Annie,Mình bắt đầu viết The Safe & Sound World từ chính xác ngày 28 tháng 3 năm 2014.Cuốn tiểu thuyết dựa trên cảm hứng của mình khi nghe bài hát With the wind – Yiruma và cũng là những khi mình stress nhất.Mọi tình tiết và câu chữ trong cuốn tiểu thuyết này đều dựa theo những suy nghĩ tự nhiên nảy lên trong đầu óc mình khi ấy. Mình hòa theo điệu nhạc du dương và tưởng tượng ra một thế giới của những điều kì dị, ngược lại với thực tế nhưng lại vô cùng yên bình, nhẹ nhàng như gió thoảng~Hiện tại mình vẫn đang trong quá trình hoàn thành cuốn tiểu thuyết hay ho này. Các bạn đọc và đưa ra cảm nhận về nó cùng mình nhé!!Lee Annie…
Một short fic so soft, được ra đời do sự chăm chỉ đột xuất và hứng khởi đột ngột.Start: 13/5/2020.End: Nhanh thôi.…
Một cô gái luôn mang xui xẻo tới cho người khác bị ám bởi một cô hồn... _________________________________Hãy đọc truyện và cho ý kiến nha ^_^Call me Bon or Bonie :)))…
"Liệu rằng chúng ta có thể quay lại như ban đầu được nữa không?"…
Trong tiếng Latin, "Mutatis mutandis" có nghĩa là "Khi cần thay đổi, chúng ta thay đổi."…
- Một điều kì diệu nào đó đưa chúng ta đến với nhau, rồi lại bắt chúng ta phải rời xa nhau. Mất mát, hụt hẫng, đau khổ đó chính là cái giá phải trả cho một tình yêu quá sâu đậm. Nhưng em vẫn chấp nhận dẫu anh có hận em đến tận xương tuỷ thì dù có bị trời đánh, em cũng chỉ yêu có mình anh. Và anh vẫn chờ, chờ cho đến ngày em trở về. Còn yêu nhưng cả hai, mỗi người đều lùi một bước, để thấy ngươi kia hạnh phúc, thật ấu trĩ!!! Nhưng điều kì diệu một lần nữa xảy ra, liệu Hana có đánh mất cơ hội này nữa không?? .Chẳng dành cho ai, cũng chẳng đáng để ai dành. Viết cho một giấc mộng đời xa xăm vạn dặm.…