Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hội Mũ vành can thiệp một lần nữa, và trước khi chúng tôi nhận ra, bên cạnh chúng tôi đã là một cây ngân diệp chói lòa ánh bạc. Thầy của chúng tôi, thầy Qifrey, không còn ở bên chúng tôi nữa. Thầy không bỏ chúng tôi, chỉ là chúng tôi không biết cách mang thầy trở lại....Truyện được lấy theo góc nhìn của Agott, kể lại những ngày tháng sau đó của lũ trẻ khi thầy của chúng giờ đây chỉ là những cành lá màu bạc vô hồn. Có yếu tố tình cảm nhưng không rõ ràng, dừng lại ở mức platonic nên kể cả khi bạn là fan noncp vẫn có thể thưởng thức tác phẩm ^^ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc…
"Tí tách!.....""Em cứ tiếp tục khóc nếu như em muốn. Tôi sẽ không quan tâm đến những giọt nước mắt cá sấu ấy nữa đâu!......"Lời lẽ thâm độc vô tình của hắn khẽ vang lên tiếp nối cho tiếng gót giầy ngày một đến gần thân thể ngã khụy của bạn. Những ngón chân tím tái liên tục giật lên những đợt khiến bạn có cảm giác mù loà đi tia hi vọng nhỏ bé quý giá còn lại. Bạn giờ đến nhấc cả hai chân bản thân cũng không làm được thì sức đâu mà chống chọi là bọn họ đây? Lũ ác quỷ khát máu đầy chiếm hữu đang lạc vào tư tưởng tình yêu bệnh hoạn?........…
Cốt truyện có phần mờ nhạt vì mình muốn chỉ quay quanh cuộc sống,bạn bè và những thứ khác của 2 bạn nhỏKhông đem truyện đi đâu hay leak ra ngoài , cấm tiệt đối đừng đem lên các trang mạng xã hội của các bác , plssHSP…
Được lấy cảm hứng từ MV 'Ditto' của NewJeans--------Ký Ức 35mm mang màu sắc hoài niệm, gợi lên cảm giác như một thước phim cũ-lạnh lẽo, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Câu chuyện xoay quanh Minho và Jisung trên chuyến xe buýt giữa mùa đông, nơi những khoảnh khắc nhỏ bé trở thành những ký ức vĩnh cửu qua ống kính máy quay.Không có lời tỏ tình trực tiếp, nhưng từng cử chỉ, từng ánh nhìn đều mang theo cảm giác sâu lắng của một thứ tình cảm không cần nói thành lời. Hình ảnh Jisung quay phim Minho, sợ hãi trước sự lãng quên, hay khoảnh khắc ngón tay họ vô tình chạm nhau-tất cả đều gợi lên sự mong manh, tinh tế của tuổi trẻ.Bầu không khí của câu chuyện phản chiếu lại vibe của Ditto (NewJeans), với những thước phim grainy, ánh đèn mờ nhạt ngoài cửa kính xe buýt, và một nỗi buồn không tên len lỏi trong từng câu chữ. Click-tiếng máy quay vang lên như một cách giữ lấy thời gian, giữ lấy Minho. Nhưng liệu những ký ức đó có thực sự tồn tại mãi mãi, hay chỉ là những mảnh ghép của một bộ phim cũ trong tâm trí Jisung?…
Sau khi chuyển tới nhà mới, người bạn đầu tiên Barcode gặp là một chú gấu mèo, nhưng nó không tới để xin thức ăn, mà tới để làm mưa làm gió trong nhà cậu.Không biết gấu mèo tới đây để làm nhiệm vụ gì, nhưng trông nó còn giống chủ nhà hơn cậu."Phát biểu đi." Barcode đưa micro ra: "Lý do khun tới đây là gì?"Gấu mèo đeo kính đen nằm ườn trên ghế sofa, xoa cái bụng phình phình óc ách, nấc cụt một cái: "Chít?"…
Tình tiết trong truyện là hư cấu, vui lòng không liên tưởng lên người thật. ----------------------Martin Edwards từng nói rằng nếu có chết, cậu muốn chết dưới ánh đèn sân khấu.Không ai biết đó không phải một câu đùa.Khi CORTIS đứng trên đỉnh cao nhất của thế hệ mình, Martin bắt đầu nghe thấy tiếng ù trong tai trái. Rồi đến những cơn run ở tay. Những nhịp beat bị lỡ. Những nốt cao không còn chạm tới được nữa.Một căn bệnh thần kinh hiếm gặp đang từ từ phá huỷ cơ thể cậu - lấy đi thính giác, giọng hát, và cả thứ Martin yêu nhất trên đời:âm nhạc.Nhưng idol được sinh ra cho sân khấu thì làm sao biết cách rời khỏi nó?Vậy nên Martin tiếp tục hát.Hát qua những cơn đau. Hát cho đến khi cổ họng bật máu. Hát ngay cả lúc chính cậu cũng không còn nghe rõ tiếng nhạc nữa.Và dưới ánh đèn đỏ của encore cuối cùng, giữa biển lightstick đang khóc gọi tên mình, Martin cuối cùng cũng phải học cách buông micro xuống.Lần đầu tiên.Cũng là lần cuối cùng.…
Truyện lấy bối cảnh đầu thế kỉ 19, cuộc chạm mặt giữa Vox (Vincent) và Alastor lúc cả hai còn sống và được đặt trong cùng một bối cảnh thời gian. Một người là phát thanh viên nổi tiếng, lịch lãm và phóng khoáng. Một người chỉ vừa chập chững bước vào ngành giải trí nhưng đầy những hoài bão lớn, tham vọng và tự kiêu.Hai kẻ sát nhân dù bề ngoài giống nhau nhưng thực chất lại hoàn toàn trái ngược nhau, thù ghét? tranh đấu? hưng phấn? một cặp đôi song sát vừa mở ra một câu chuyện tình không ai ngờ tới?Truyện được viết dựa trên 2ss của Hazbin Hotel, có thể không hoàn toàn sát với show gốc, tác giả (là mình) viết theo cảm hứng và để ship phiên bản Human của VoxAl.…
Exception là một sự kiện có thể xảy ra trong quá trình thực thi của chương trình, và nó có thể làm gián đoạn luồng xử lý thông thường của chương trình đó.…
Một số chuyện mà tôi muốn chia sẻ và đặt câu hỏi cho các bạn,nếu trả lời câu hỏi thì các bạn phải trả lời thật lòng đó nha!Nói dối là không có tốt đâu,thiện cảm của tôi có thể giảm nếu như các bạn không trả lời thành thật đó nha-...…
warning: SE. childe viết nhật ký. bảo là SE chứ k buồn lắm đâu mn =)) với lại mình cũng cực recommended mn nghe the thoi của haisam on repeat lúc đọc nhé 😚…
Cỏ xanh, có thể nói đây là một loài thực vật dại đâu đâu cũng có thể mọc được. Ở đây, dùng "cỏ xanh" là muốn nói về hai trạng thái, hai phần rất quan trọng của Thanh Minh. Cỏ xanh trên mồ, nói về sự thê lương của quá khứ, về những con người đã một đi không trở lại, ngã xuống sau cuộc chiến với Thiên ma. Con người khi chết đi, thường vào tiết Thanh Minh tháng ba, cỏ mọc nhiều do thời tiết ấm lên, sẽ được những người còn sống tảo mộ dọn dẹp. Ấy vậy nhưng có lẽ rằng, những vị anh hùng của Hoa Sơn và hơn hai mươi môn phái khác đã bị những kẻ vô ơn tự chủ động rũ bỏ ơn nghĩa mà lãng quên. Những nấm mồ không ai chăm bẵm hay thậm chí là tưởng niệm sẽ cứ như vậy mà um tùm, lởm chởm, tựa như Hoa Sơn trăm năm sau sống trong cảnh leo lắt qua ngày. Tuy vậy, cỏ dường như cũng tượng trưng cho sự cố chấp, sức sống mãnh liệt. Dù có nhổ đi bao nhiêu, nhưng chỉ cần qua một cơn mưa rào, liền cứ như vậy mà mọc lên, phủ kín nơi nơi. Cho dù có sụp đổ, chỉ cần hoa mai còn sống, Hoa Sơn sẽ tái khởi. .• Published. November 25th, 2022.• Finished. [...]…
những chiếc oneshot nho nhỏ về bạch kim vương tử nhà Malfoy và công chúa tóc đỏ nhà Weasley.•Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của JK Rowling •Writer: Dorry•Category: F/M•Fandom: Harry Potter •Pairings: Draco×Ginny•Status: On-going•Cover: Picrew…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Song khiết 🕊️ , Chủ thụ , Hitman Reborn , 1v1 , Bungo Stray Dogs , Conan , JOJO , Dương quangThiên hải hồng, làm mễ chợ hoa 5 năm tới đệ nhất vị lựa chọn dọn nhập nơi đây cư dân,Đã chịu địa phương cảnh sát cùng truyền thông chưa từng có chú ý.Hắn mới vừa một bước ra Cục Cảnh Sát, phóng viên liền múa may microphone giơ lên trước mặt hắn:"Thiên hải tiên sinh, xin hỏi ngài vì cái gì lựa chọn này tòa toàn Nhật Bản phạm tội suất cư cao không dưới thành thị cư trú? Ngài đối này cảm thấy có áp lực sao?"Thiên hải hồng cười đến xán lạn: "Mễ chợ hoa còn hảo đi, ta cảm giác so với ta quê quán an toàn nhiều. Nơi này đại gia người đều thực hảo, vì ta làm cư trú chứng tỷ tỷ trả lại cho ta cầm một phần chúc mừng lễ vật ác!"Vừa mới ra cảnh trở về mục mộ cảnh sát nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, đương trường lôi kéo hắn tay triển lãm cái gì kêu cảnh dân một nhà thân.Ng·ay cả trong đám người đi ngang qua tóc vàng công an đều nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái.Phóng viên không chịu bỏ qua: "Trên thế giới này như thế nào sẽ tồn tại so mễ chợ hoa còn nguy hiểm địa phương, xin hỏi thiên hải tiên sinh ngài quê quán ở nơi nào?"Thiên hải hồng đỡ hạ mắt kính, khóe miệng vẫn như cũ là xán lạn độ cung,"Ta quê quán ở Yokohama, cũng thịnh cùng đỗ vương đinh, là nơi nơi đều sẽ phát sinh ly kỳ t·ử v·ong địa phương lý."…
Đã từng có một mùa hạ ở bên để rồi trôi qua. Ngày qua tháng lại, tôi vẫn luôn lưu giữ một hình bóng chẳng thể xoá nhoà để rồi chính bản thân mình lạc lối trong đêm đen rồi lại tự mình đứng lên nhưng em thì đã bị giông tố cuốn đi. Tại sao em chẳng thương trái tim em? Tại sao em luôn ôm lấy thương tổn mà chẳng than lấy một câu? Tại sao em lại đẩy tôi đi? Giá như hồi đó tôi mặt dày nài nỉ em, giá như tôi kiên trì ở bên em có lẽ chúng ta sẽ khác nhưng chẳng hề có giá như. Vì vậy lần này tôi sẽ không để em rời xa tôi, mùa hạ của tôi.…