Sadness🥀
Chuyện tình mình đủ buồn để viết thành một cuốn tiểu thuyết chưa ?…
Chuyện tình mình đủ buồn để viết thành một cuốn tiểu thuyết chưa ?…
1 cô nàng xinh đẹp đa nhân cách nhiều biểu cảm tài giỏi ẩn núp trong 1 thế giới đầy đen tối của thời đại…
Truyện kể về cậu anh trai yêu thầm cô em gái mình , cô em gái cũng đã rất thích anh từ lâu…
-Z tiên sinh, đợi đến khi em có 9000 fan, lúc ấy em sẽ bày tỏ với anh, có được không?…
VĂN ÁN 1Hắn ngàn tính, vạn tính cũng không tính tới sẽ yêu Nàng. Càng không tính tới vì Nàng mà hủy cả một giang sơn.Nàng có suy nghĩ kĩ lưỡng như thế nào cũng không nghĩ tới vì một câu ' Ta sẽ bảo vệ Nàng' mà động tâm. Trở nên bối rối, ngượng ngùng.Cả cuộc đời Hắn là cô độc, lạnh lẽo là hận thù và máu tanh cư nhiên vì Nàng mà trở nên dịu đàng, ấm áp. Nàng như một đoá anh túc, một khi đã lại gần là sẽ không thể thoát ra được chỉ muốn kìm hãm sâu vào trong nụ cười xinh đẹp đó.Thế giới của Nàng là máu là chiến tranh cũng là dối trá, hận thù lại vì Hắn mà không màng đến tính mạng toàn thân trúng độc, tóc đen thành trắng. Cũng vì Hắn mà khiến cho dân chúng coi như là một yêu ma giết người không chớp mắt. VĂN ÁN 2:[..........]_"Tâm nhi! Nàng tỉnh lại được không?. Tỉnh dậy mà mắng ta, trách ta. Đừng nhắm mắt, ta xin Nàng. Nàng đã hứa sẽ cùng ta ngắm hoa Anh đào mà!.... Nàg ác lắm, Nàng nhắm mắt để ta cô đơn một mình, rõ ràng đã hứa sẽ luôn ở bên ta sẽ luôn ở bên ta khôn g để ta cô độc tại sao Nàng lại thất hứa?. Mau mở mắt đi được không? Nếu không ta không nghĩ mình sẽ ra sao nữa."[..........]_"Cuộc đời này điều may mắn nhất là ta được làm thê tử của chàng và được chàng yêu. Ta không muốn Chàng cô độc lại càng không muốn chàng bị người đời oán hận. Chỉ ta là đủ rồi, ta không muốn chàng bị liên luỵ. Vì vậy, nếu sau này ta không còn thì xin chàng đừng làm việc khiến bản thân của mình tổn thương được không?"_"Nàng ngốc lắm. Cái gì cũng lo cho ta, nhưng ta là sợ Nàng bị tổn thương…
Thể loại: HE, ngôn tình, học đường,...Tác giả: Thần Nghi (Là tôi đó)Truyện do chính Mơ nghĩ ra, không lấy của ai cả.…
Nguyễn Thiên Nhi _ 1 cô nàng sát thủ số 1 thế giới nhưng mê ngôn tình. Bỗng cô xuyên qua 1 nữ phụ trong cuốn truyện cẩu huyết cô vừa mua. Từ đó câu chuyện giữa cô và các nam chính bắt đầu.…
Bựa:>>>>>>…
Chưa có kinh nghiệm nên bản dịch không tránh khỏi nhiều thiếu sót, mình sẽ rất vui nếu nhận được góp ý từ các bạn…
Tác phẩm: Bạn trai của nữ thần hoá ra lại thích tôi!?CP chính: Lăng Nhã Kỳ x Tô Trạch DươngThể loại: Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, ngôn tình, hài hước, ngọt sủng, mối tình đầuTác giả: Vân Uyển UyểnVăn án:Hai người là thanh mai trúc mã quen biết nhau ngay từ khi còn nhỏ cho tới lớn, từ nhỏ cậu đã suốt ngày bị bắt nạt và được cô giúp đỡ khi lớn hơn chưa gì đã cao hơn cô một cái đầu.Khi đi đâu cậu cũng được rất nhiều bạn nữ để ý và tỏ tình, Nhã Kỳ theo đuổi anh lâu như vậy mà đã bao giờ để ý cô đâu. Vậy mà, anh đã chấp nhận tình cảm của biết bao cô gái.Tuổi xuân của cô chỉ xoay quanh mỗi cái tên "Tô Trạch Dương" vậy mà giờ đây có lẽ anh cũng chẳng nhớ tới cô."Tớ nói cho cậu biết, các bạn nữ thích tớ không phải vì tớ dễ nhìn mà là do tớ đẹp trai."*Trích đoạn thoại nhỏ*Mùa đông lạnh lẽo, những cơn gió hun hút chạy qua khiến cho con đường càng trở nên hiu quạnh hơn. Bỗng nhiên, Nhã Kỳ từ đâu đó chạy tới."Ý Dương ơi, môi mày nứt nẻ quá rồi nè... chắc là do mùa đông lạnh quá có phải không?""Chắc vậy, đừng lo quá!""Sao không lo được! Mau ngồi xuống đây đi, để tao lấy son dưỡng thoa cho!"Trạch Dương cố chấp không chịu ngồi yên để cô thoa, anh càng không chịu ngồi yên Nhã Kỳ càng tức giận giữ tay anh lại. Cuối cùng thì Trạch Dương cũng ngoan ngoãn ngồi yên để cô thoa.Từng cử chỉ nhẹ nhàng của cô khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái, Trạch Dương nhắm mặt lại và tận hưởng. Nhã Kỳ dừng lại trên bờ môi cong đỏ của anh. Người như anh quả thực đâu cần phải đẹ…
đây là truyện đầu tiên mình làm nên mong mọi người ủng hộ 😅😅😅Các bạn nhớ cho mình xin sao và bình luận cảm nghĩ của mình nha.…
Vạn vật trên thế gian được tôi cẩn thận thu vào tầm mắt; sự nhìn nhận mở ra bước tiên phong của hàng trăm những nhận thức hiện hữu trong đầu. Nếu để chúng được thốt ra từ khẩu miệng bằng lời thừa thãi thì quả thực quá lãng phí; ấy nên tôi đành gửi gắm chúng trong đôi ba nét chữ còn non nớt của chính mình.…