Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Quá khứ vừa có thể là động lực, nhưng cũng có thể là thứ lời nguyền mãi níu kéo một ai đó. Không chấm dứt được, nhưng cũng chẳng thể tiến lên..."Akira... Hãy sống... Một cuộc đời thật hạnh phúc... Em yêu anh... Em yêu anh nhiều lắm... Nhiều hơn... Những gì... Ngôn từ có thể... Tả được... Đừng bao giờ... Quên em nhé..."Cứ như vậy Tokigawa Shiawase rời đi, để lại tôi một mình trên thế gian này. Để lại cho tôi lời nguyền "phải sống thật hạnh phúc" đeo bám dai dẳng suốt cuộc đời, trong một thế giới nơi không có cô.…
Cố Bạch Dạ là Alpha lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại nhõng nhẽo đến mức trẻ con trước duy nhất một người.Tần Dư là Omega dịu dàng, mỏng manh vừa đủ, luôn biết cách dỗ dành Alpha của mình bằng những điều rất nhỏ.Ba năm yêu, hai năm cưới.Một người giấu yêu trong im lặng, một người đặt yêu vào từng thói quen thường ngày. Khi Tần Dư bước vào Cố thị với thân phận nhân viên mới, hai người buộc phải giả vờ không quen biết - để rồi yêu nhau mập mờ giữa công sở, ngọt ngào đến mức không giấu nổi. Một câu chuyện ABO ngọt như đường, nơi tổng tài chỉ mềm lòng trước một Omega, và yêu thương chưa từng là bí mật giữa hai người.…
Hề lô!!!!! Buồn chán không có chuyện gì làm thì sao? Truyện mình ưa thích quá ít thì làm thế nào? Mình lập nguyên một list review các truyện đã đọc để thiếu thốn quá thì lôi ra "nhai" lại chứ làm sao.Một con hủ nằm nhà chán chê lôi ra viết viết lách lách để tưởng niệm những nhân vật mình ghiền nhất của cuộc đời làm hủ. À truyện mình đọc đặc biệt vô cùng phong phú nhưng cũng có vài quy tắc riêng biệt nhé: mình thuộc team sủng thụ, sủng cực sủng, sủng vô cùng sủng. Truyện ngược thụ với mình thì ít nhất cũng phải có lúc cho bạn công ăn hành hơn bạn thụ nữa, vậy mới chịu được á! Cũng không thuộc tuýp ngược công cơ mà có ngược thì không sao! Càng phê chứ nào nữa.Hơn hết là những nhận xét này hết sức mang tính cá nhân. Bản thân mình não rất ngắn, thiếu nếp nhăn trầm trọng nên kính xin mọi người đừng ném đá. Có thể ngồi xàm xí cho mình hiểu thêm chứ đừng chửi tới tấp. Tym của mình rất dễ tổn thương! OK bắt đầu nhé!!!…
Hii.! trước khi mình mô tả cÂu truyện mình sẽ nói trước về mình nhé.(: à mà không nói một tí chuyện ngoài lề thôi..! CÂu truyện này do mình tự tưởng tượng ra nên không có gì thực tế hết như địa điểm. vị trí địa lí. hay các thứ. nhưng các bạn tưởng tượng mình là nhân vật và hóa thân vào thì cÂu truyênn của mình thật sự không tồi đâu. Hii Hii.... ((: - cÂu truyện xoay quanh những cô cậu học sinh ở trong một ngôi trường trung học . ngôi trường này hông có thật chỉ do mình tưởng tượng ra thôi. ngôi trường này ở thành phố Detten một trong những ngôi trường lớn nhất vương quốc Onettten - NhÂn vật chính : 1 cô gái nhỏ nhắn tên Nguyễn Huỳnh Thảo Tiên. 15 tuổi. ưa thích màu Hồng. cô sinh ra ở đâu và cha mẹ là ai thật ra cô cũng* không chắc chắn* ..( chuyện này mình sẽ tiết lộ Sao nhé) nhưng nơi cô đang sinh sống là thôn Neetet một vùng quê mà người dân ở đó khá là tốt bụng và hiếu học. * vì Sao mình dùng từ (không chắc chắn) là vì ở nhà Tiên vẫn có cha mẹ nhưng thật sự Tiên cũng hông nghĩ đó là cha mẹ của mình và Tiên cx không nhớ gì cả mọi thứ đến với cô gái thật bất ngờ .-...-...-... các nhÂn vật sẽ dần dần xuất hiện mình sẽ nói Sao!..hết biết nói gì rồi. vì đây là lần đầu mình viết truyện đấy 😅😅…
Người kéo xe lặng lẽ dò dẫm theo con đường núi âm u, nơi cây cối rậm rạp phủ kín lối đi. Bỗng anh khựng lại, hình như vừa thấy điều gì đó giữa lùm cây tối. Nhưng "Chát!" - một cái tát giáng xuống, kèm theo tiếng quát tháo, xỉ vả của những người kéo xe khác đã kéo anh trở về thực tại. Họ mắng chửi không tiếc lời, coi thường, đánh đập anh như trút mọi cay nghiệt.Anh không đáp lại, cũng chẳng tỏ thái độ. Nhẫn nhịn. Lại cúi đầu gồng mình kéo chiếc xe nặng trĩu đầy hoa. Vết đau còn âm ỉ, nhưng đôi chân vẫn bước. Đoàn xe tiến vào lễ hội, nơi tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn rực rỡ, và những người múa hát đang rạng rỡ trong tay cầm những cành sen hồng.Giữa khung cảnh tưng bừng ấy, anh chợt bắt gặp một ánh mắt. Từ xa, một tiểu thư đang nhìn anh, cái nhìn dịu dàng mà xót xa. Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.Rồi tiếng gọi giục giã vang lên, nhắc anh đang chậm trễ công việc. Người kéo xe quay đi, không nói gì, không ngoái lại. Anh không biết rằng, chỉ một ánh mắt ấy thôi, sau này sẽ gieo nên một mối lương duyên vừa đẹp, vừa day dứt cho cả hai người.…
Những câu truyện nho nhỏ về gia đình của Reo và Yoichi trong tương lai.Với sự góp mặt của:+ Nagi Seishirou - bạn thân kiêm đứa con hờ của 2 vợ chồng nhà Mikage+ Yuuhi và Masao - 2 đứa con (OCs) của Reo và Yoichi+ Bachira - đồng đội và cũng là hàng xóm của gia đình MikageVà rất nhiều nhân vật thú vị khác sẽ xuất hiện tạo nên một cuộc sống hôn nhân cực kỳ thú vị của ReoIsa!Hãy cùng nhau theo dõi hành trình của họ trong vũ trụ này nhé :3~Ghi chú nhỏ~- OCs và truyện được tạo ra bởi 2 tác giả: Chi Vân & N.K.N- Fanfic ReoIsa, có thể sẽ có một chút yếu tố allIsagi. Ngoài ra không có sự góp mặt của các cp khác.…
Có những ngày, cô sống như một chiếc bóng của chính mình.Buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ, ánh nắng vẫn rơi xuống bậu thềm dịu dàng như mọi khi. Thành phố vẫn ồn ào, người ta vẫn nói cười, thời gian vẫn trôi theo cách của nó. Chỉ có cô là không còn biết mình đang trôi về đâu.Có những điều không thể thỏa hiệp.Không phải với thế giới - mà với chính trái tim mình.Cô học cách im lặng trước những câu hỏi, học cách mỉm cười trước những lựa chọn đã được sắp sẵn. Nhưng đêm xuống, khi căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ khẽ chạm vào từng giây mỏng manh, cô nghe rõ tiếng lòng mình rạn vỡ.Và rồi giấc mơ đến.Không ồn ào.Không báo trước.Chỉ là một khoảng không mờ sương, nơi ánh sáng nhạt như ký ức cũ. Ở đó, anh đứng chờ - như thể chưa từng rời đi, như thể đã quen thuộc với mọi nỗi buồn của cô từ rất lâu rồi.Cô chưa từng hỏi anh là ai.Bởi trong giấc mơ, những câu hỏi về thực tại dường như không còn cần thiết.Anh không đưa ra lời khuyên. Không chỉ đường. Chỉ lặng lẽ lắng nghe, để cô được nói những điều mà ban ngày cô không đủ can đảm thừa nhận.Có lẽ anh là một ảo ảnh.Hoặc cũng có lẽ... anh là phần dịu dàng nhất còn sót lại trong cô.Và thế là, giữa những đêm dài, cô bắt đầu học cách trò chuyện với giấc mơ - như một cách trò chuyện với chính mình.…
Vote cp bn thích để ra chấp nhe :>TWICE BLACKPINK BTS GOT7...Thể loại : Instargram Confession... Couple: Taemimin :))) Tzukook Jinsa Jinayoen MoHope Mohyo Sonji Bamliz ..........(một số cặp khác nhìu) Lần đầu tiên viết kiểu này Mong m.n đừng chê :<<*KO TIẾP ANTI* :)))))) AN PHẬN DÙM... *Vote cp để ra chấp nhen*…