Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
bà ngoại tôi, người phụ nữ dành tình cảm cho con cháu mình rất nhiều. tôi thương bà, thương những lần bà hi sinh, chịu đau để mẹ tôi và các em của mẹ được ăn học đủ đầy, được nhận tình thương từ cả bố và mẹ, thương những lần bà khóc khi cãi nhau với ông, thương những lần bà phải bán cốm trong cái tiết trời nắng chói chang đến trưa nắng cháy đầu mới về tới nhà. bà vừa là ánh sao sáng, vừa là bông hồng rực rỡ của chị em tôi.…
Author: HH Disclaimer: Nhân vật không thuộc sở hữu của tác giảPairings: MinGyuxJiSoo [MinShua]Summary: Đôi mắt âm trầm và đầy ám ảnh của thằng nhóc đó, khắc khoải vào lòng anh một ám ảnh chẳng thể buông bỏ...Note: đây là fic namxnam, nếu không thích bạn có thể clickback. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu. Cám ơn ❤ Lần đầu theo đuổi motif này, hãy bỏ qua nếu có gì sai xót ❤enjoy ~ ❤…
Tác giả:Puii Pi DyNguồn:Sàn TruyệnTriền miên ái ânSay đắm mặn nồngKề bên bao nămXuân hạ thu đôngHoa chẳng đơm nổiQủa kết không raNgười cũng xa taTiếc thay lương duyênBất thành uyên ương...Bốn năm vì thích hắn mà nàng bỏ đi tiền đồ, hào quang của mình đang có để làm tình nhân bé nhỏ không danh phận ở bên hắn vậy mà đổi lại hắn cho nàng ba từ không xứng đáng.Hắn coi nàng là vật trưng bày cho đẹp, có cũng được, không có cũng không thiếu cái khác thế vào.Hắn vô tình vô nghĩa với nàng.Hắn ôn nhu với nữ nhân hắn yêu.Hắn có thể nhường nhịn nữ nhân ấy.Hắn có thể kiên trì với nữ nhân ấy.Hắn có thể yêu thương nữ nhân ấy.Dù cho nữ nhân ấy vô tâm, hờ hững với hắn như vậy.Nàng người bên gối, dưới thân hắn bao năm.Hắn lạnh nhạt phũ bỏ.Điều này làm nàng ghen tị, tủi hờn...Vì sao nàng không thể có được chút tình cảm từ hắn?Thôi... nàng không cần nữa! Hối hận trong nàng nhiều lắm... không cần hắn nữa... không bao giờ cần nữa!Thế nhưng hắn không buông nàng! Không tha cho nàng..._Một nữ nhân vốn nên trong sáng, đơn thuần nhưng vì con tim hướng về một nam nhân vô tâm với tất cả mà nữ nhân ấy bỏ đi tâm hồn thơ ngây, không đau không xót. Nam nhân cố ý tạo ra bao tổn thương cho nữ nhân ấy, khiến nữ nhân tủi hờn, đau thương, tâm trở nên độc ác...…
Truyện lấy bối cảnh Sài Gòn hoa lệ những năm 70.Cậu công tử họ Nguyễn không biết từ bao giờ đã đem lòng yêu mến một cậu nhóc tên Trần Phong Hào đang giúp việc ở một tiệm may có tên là Viễn Đông.Và cũng không biết từ khi nào mà Trần Phong Hào đã trở thành những điều rực rỡ, đẹp đẽ như trăng sao trên trời đối với cậu công tử Nguyễn Thái Sơn._______________📍Chuyển ver đã có SỰ CHO PHÉP của tác giả• Cp gốc: Taegyu (TXT)📍Tác giả gốc: allbouttg…
Hán Việt: Một hữu quỷ!Tác giả: Khả NghiêuTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm, Chủ công, Nhẹ nhàng, 1v1https://truyenwikidich.net/truyen/khong-co-quy-Y1aMs1S4CFEfiKZ4Không thích nói chuyện nhập liệm sư chịu & không sợ trời không sợ đất liền sợ quỷ triết học lão sư côngTô Ngộ Từ từ nhỏ là có thể thấy một ít không sạch sẽ đồ vật, tỷ như vừa mới ch·ết không bao lâu tiểu cẩu, tỷ như phụ trách quỷ áp giường tiểu quỷ...... Căn cứ đầy đủ phát huy sở trường đặc biệt nguyên tắc, Tô Ngộ Từ thuận lợi lên làm nhập liệm sư.Giản Sính từ nhỏ không sợ trời không sợ đất leo lên nóc nhà lật ngói ra cửa tán loạn, duy độc sợ hắc sợ quỷ sợ a phiêu. Căn cứ đảng quang huy chiếu sáng lên toàn thế giới tín niệm, Giản Sính một đường ái quốc hướng đảng cuối cùng trở thành một người chủ nghĩa Mác học viện giáo thụ.Một lần mở rộng giáo dục hoạt động, Giản Sính nhất kiến chung tình, vì thế đi lên từ từ truy thê lộ, lúc này hắn còn không biết, con đường này đi thông hỏa táng tràng.......Giản Sính ngủ trưa xoay cổ, tóc tạc một dúm, Tô Ngộ Từ nhìn chằm chằm hắn đầu xem.Giản Sính 1m9 tráng hán một giây dọa khóc, cho rằng chính mình trên đầu có quỷ.Tô Ngộ Từ: "Ngươi nói như thế nào khóc liền khóc a?"Giản Sính: "Ta khóc sao? Không có khả năng, ta không khóc."…
Có mùi càfê ấm nồng quanh đây. Tiếng chuông chiều như sethắt cõi lòng của một đứa lập dị. Nó bước chân vào “địa ngục” bao bọc bởi hàngchử: lớp 10b4. Có những điều tưởng chừng như chỉ là một cơn gió tạt ngang trênđôi má ửng hồng cửa Răng Khểnh. Ông mặt trời màu càfê thơm ngát. Đôi lúc ngồibuồn vu vơ, Răng Khểnh ước một lằn được ai đó tặng cho một ly càfê, dù chỉ mộtly……