trường phượng | count
một, hai, ba, bốn...…
một, hai, ba, bốn...…
• Cái fanfic be bé này là những mẩu tin nhắn nhí nhố của hội nhà Avengers do mình viết 😂 Một vài thứ do mình nghĩ ra, một vài thứ lấy ý tưởng từ Pinterest, Instagram, Twitter, etc.• Fanfic có đề cập tới 1 vài couple như Stony, StrangeIron, Thorki, etc. Mình chưa nghĩ ra hết, sẽ bổ sung sau. (Chap nào có couple mình sẽ để shipname của couple đó, chap nào chỉ có tên của 2 nhân vật riêng biệt thì không phải couple nhé)• Nhân vật có OOC• Mặc dù fanfic này không có plot hay nội dung gì đặc biệt, chỉ là vài mẩu tin nhắn nho nhỏ để đọc thư giãn, nhưng mà cũng mong bạn đọc đừng mang đi đâu cả nhé (tội nghiệp mình hic 🥺)Enjoy 💙…
Bãi bể rồi cũng thành nương dâu, đế vương rồi cũng hoá hư vô, cánh hoa tàn phiêu dật trong gió hai ngàn năm, một đời ở chốn hồng trần, không hẹn ngày tái ngộ.Tự hỏi "tình" là gì? Mà lại khiến ta đau đến tê tâm liệt phế, khiến ta thương đến cuồng dại, khiến ta yêu đến sâu đậm, khiến ta hận đến không thể chết tâm...Đau một kiếp, thương một kiếp, yêu một kiếp, hận một kiếp, chết đi, rồi tất cả cũng sẽ trở thành phù du.Cover by @-rkfawnn aka Rukychi(Mấy chương đầu tay nghề còn non yếu nên viết hơi thiếu hợp lý và cụt lủn, mong mọi người thông cảm và kiên nhẫn đọc tới tầm chap 10 :(()…
Ai bảo rằng, một nữ hoàng không thể mang cà vạt và yêu một nữ hoàng khác cơ chứ?…
Một câu chuyện huấn về tình cảm của 4 anh em Ân gia. Có vui, có buồn, có yêu thương, có đau khổ, có hòa thuận, có cãi vã, có lúc tưởng chừng như mất đi.4 anh em 4 tính cách, vì 1 mối quan hệ mà kéo họ lại với nhau.Họ có thể cãi nhau, có thể đánh nhau. Có lúc ghét đối phương. Nhưng chỉ cần bạn dám động đến người kia. Họ nhất định...sẽ giết bạn.…
Tên truyện: XanhCouple: Kaiba x AtemWarning: OOC, tác giả sẽ cố gắng giảm thiểu hết mức có thể. Ngoài ra, tốc độ ra chương mới khá bấp bênh vì vài lí do cá nhân của tác giả, tuy nhiên sẽ đảm bảo độ dài mỗi chương. Sẽ khai thác thêm tuyến nhân vật mới, mong rằng mọi người chuẩn bị tâm lý trước.Tóm tắt: Atem trở về thế giới của mình, cậu cũng đã dần quen với nhịp sống ở nơi đây. Với những lời khích lệ từ mẹ sông Nile thân thương, cậu dần có những bước tiến mới trong cuộc sống của mình. Sau khi Atem đi, Kaiba đã luôn đắm mình vào những công trình nghiên cứu nhằng nhịt, cốt để mở ra cánh cổng tới thế giới ấy. Và rồi, dù cho cỗ máy chưa đạt đến mức độ an toàn, hắn vẫn mạo hiểm mà dùng, bởi lẽ hắn không chịu được nữa. Hắn sẽ đến đó, hắn sẽ đánh bại người đó.Tình trạng: Đang tiến hành.Lảm nhảm:Rất mong có những comment của độc giả, tớ sẽ cố ghi nhận và trùng tu lại mỗi 10 chương truyện.Được đăng song song trên wordpress tác giả: https://hotelluquorussland.wordpress.com/Bookcover edit by @-rkfawnn from @veneficioland-…
yêu từ hà nội đến sài gòn…
Chúng ta, chính là Lowkey.…
Hắn hành hạ cậu lâu như vậy vẫn chưa thấy hả dạ sao? Tất cả là do hắn người cưỡng hiếp cậu là hắn nhưng hắn vẫn luân đổ tất cả lên đầu cậu,cậu ngốc nghếch cứ như vậy mà chịu đựng khi biết bản thân có thai cậu sợ hắn lắm.Sợ hắn khi biết cậu mang thai con của hắn có khi nào hắn sẽ cướp bé con của cậu đi không.....Thể loại:Sinh tử văn,có ngược,kết HE Nguồn: https://www.wattpad.com/story/263169013?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=PhngYn9497&wp_originator=CkSR47P4YHE5hD3TEuuCoYHwi%2FJ69hYSiIxs09%2FAWRjfJfdlxYVaxocy3dAxBti%2Fo6919iVM2g42lvn6e76Yuf1I61kxGnbVMcC6IRNp53TV51rh%2B5WJDZTywvhvKcuE…
"- Cậu định nuôi nó thật sao?Từ Ly Vũ ngồi xuống trước quầy bar, ngoặc tay để phục vụ mang ra 1 ly vodka. Hoàn toàn không có ý định để ý đến câu hỏi của thằng bạn bên cạnh. - Cậu có biết nuôi 1 đứa trẻ nghĩa là gì không vậy? Không phải đơn giản chỉ là cho nó 1 chỗ ngủ, cho nó ăn miếng cơm là xong.- Chứ không cậu nói tôi làm sao? Vứt nó đi?- Tôi...không phải...nhưng mà...nhưng mà...Thịnh Tề cũng không biết nói sao. Dĩ nhiên không thể đem thằng nhỏ vứt đi. Nhưng để thằng nhỏ cho 1 tên xã hội đen cầm dao nhiều hơn cầm đũa như Âu Dương Thiếu Vũ nuôi dưỡng...liệu có ổn không?"Câu chuyện về 1 tên xã hội đen tập tành nuôi con nhỏ. 1 kẻ lạnh lùng, đáng sợ, đã từng chém người không ghê tay, lại có ngày phải kể truyện cổ tích ru con ngủ. Nhân sinh thật lắm chuyện khó lường.Không nhiều chap.Hài hước.Huấn văn.Chỉ viết theo cảm hứng....sẽ không quá thú vị. Không trau chuốt. Viết nhảm trong thời gian không có cảm xúc.…
em đâu biết khi nào thì mình gặp được nhau thêm lần nữa…
xưa cũ,…
sharing, but for free !!!and... some tutorials ?…
Viết để kỉ niệm một ngày đặc biệt trong năm với otp tôi iu…
"Nếu như bạn nhìn ngắm đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm cùng người mình thích, tình yêu đích thực sẽ chớm nở giữa cả hai."…
Có một điều không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của tôi và Quang Anh được tạo ra dựa trên lợi ích của đôi bên, và tất nhiên, nó hoàn toàn chỉ với mục đích là giúp chúng tôi giải quyết những rắc rối trước mắt. Nhưng lâu dần, chính bản thân tôi lại quên đi bản chất và giới hạn của mối quan hệ này.Cũng không biết từ khi nào nữa, chỉ là tôi trở nên quen với việc cùng Quang Anh đóng giả là một cặp lúc ở câu lạc bộ, quen với việc bị mọi người bàn tán rằng chúng tôi đang thực sự yêu đương, quen với việc không còn quá gượng gạo, né tránh trước những hành động âu yếm, thân mật như với một cô bạn gái của nó, và hơn cả, tôi quen với cảm giác lâng lâng trong mùi chanh bạc hà thanh mát phảng phất quanh mũi mỗi khi dựa gần vào Quang Anh.OK, tôi biết mình đã sa chân mà bước qua ranh giới của mối quan hệ này và cũng đủ nhận thức rằng nếu không thoát khỏi, tôi có khả năng chết chìm trong chính ảo tưởng của bản thân. Dẫu vậy nhưng tâm trí tôi lại hệt như chiếc xe mất thắng, cứ hết lần này đến lần khác đâm đầu vào sự ngọt ngào trong cái vỏ bọc giả tạo.Tuy nhiên, có điều...Thật trùng hợp là, ...Không chỉ một mình tôi phá vỡ nguyên tắc.Quang Anh cũng vậy.Do đó, chúng tôi đang nhìn nhận lại vấn đề một cách thành thật hơn sau khoảng thời gian cùng nhau diễn một vở kịch tình yêu.Ý tôi là: Bây giờ, chúng tôi thực sự muốn nghiêm túc bước vào mối quan hệ này.…
bịt tai...…
"thế mình không để quên gì nữa thật saothế là hết rồi sao?xem lại kĩ xem nàoxem lại trước khi chào..."…
bên ngoài là tiếng mưa rào, bên trong là tiếng lòng của Linh dành cho Long…