[𝟐𝟑𝟏𝟐/𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐩𝐭𝐮] 𝐦𝐲 𝐝𝐢𝐧𝐨
một chút ngẫu hứng có sự dễ huông của bình long…
một chút ngẫu hứng có sự dễ huông của bình long…
Fic gốc: NĂM LẦN NGỦ CHUNG Author:Rika LêCảm ơn Rika đã cho phép mình để chuyển ver lại😘Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/220856233?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Tinka_M2&wp_originator=9BAt2E17%2BGn212KFTe%2Bvs2vawMKHbgxo4MiTHbAU%2BcMJYV1G87UxBHHKXqhBAZh9qcRZqeYAHNRBvBruHyv1VZL0GXxwDCBKqL30pEOVJB5crGdHtVoHa%2FticjdlHxFv…
Đây là một câu chuyện ngắn, viết trên nền một câu chuyện có thật và hư cấu theo cảm xúc riêng của mình. Câu chuyện kể về "mối tình không gọi thành tên" của hai cô cậu học trò, những suy tư về tình yêu của tuổi mới lớn. Truyện nhẹ nhàng, nhưng chan chứa nỗi niềm trong từng câu từng chữ. Bởi lẽ, nó chính là câu chuyện của tớ ~.~Tác giả: Minh Bảo a.k.a Mingbao ChanCảm hứng sáng tác: mối tình "con cóc" của bản thân + bài thơ "Tương tư thập giới" của Thương Ương Gia ThốThể loại: Ngôn tình hiện đại, truyện ngắn, thanh xuân vườn trường, HE Nguồn: http://camthuongthiemhoa.wordpress.com…
chìm đắm trong một chiều thu…
Tác giả: Khúc Đán 曲旦Miêu tả: Đam mỹ, Hào môn thế gia, luyến ái hiệp ước, vòng giải trí, điềm văn, hiện đại, bánh baoSố chương: 119 chươngEdit: BongCaiXanhBeta: BongCaiXanhSửa lỗi: Kẹo Đậu Phộng ( từ chương 16)Design bìa: Cỏ Cười☘️Nguồn: QT+Kho tàng đam mỹTác phẩm này là mình edit CHUI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, vui long không mang đi đâu hết ạ, mình cảm ơn.Đây là đứa con tinh thần của mình, vui long không lấy bản edit này mang lên các web công cộng, nếu mình thấy mình sẽ xóa truyện.…
"Này Park Jimin, em đừng có nhọn cái mỏ ra khi giận dỗi nữa, nhìn nó có khác gì cái mề gà không.""Jungkook kệ em, cái mề gà này Jungkook ăn mỗi ngày mà giờ Jungkook chê hả. Từ mai... À không, từ hôm nay em không để Jungkook chạm vào nó nữa. Hứ.""Đứng lại coi, em đi đâu?""Em kệ Jungkook, em đi tìm người khác thích ăn mề gà.""Em dám không, em mà bước ra khỏi nhà anh đánh gãy chân em. Yahhh... Park Jiminnnnn..."…
_Mỗi ngày đến trường là một ngày ngu_"Thế giới này không dịu dàng với cậu à?Chịu thôi, tại tôi cũng có dịu dàng với cậu đâu"…
Trong truyện sẽ có thay đổi sương sương ngược lại tính cách nhân vật nên bạn nào không thích đọc xin lặng lẽ rời đi.Thank♡OOC hả?Maybe=)))Thể lọai : Đam,điềm văn.sinh tử văn,niên hạ,H,HE,thịt ngập mặt:D,song khiết,manh văn,giới giải trí...Lưu manh đào hoa si tình công-Cợt nhả ngốc ngốc bán manh thụ.Anh em tốt phúc hắc Bo công- Minh tinh mỹ ngây thơ vặn vẹo Zhan thụ.Warning:Có những chương trên 18+sẽ có cảnh báo trước.Sinh tử văn not thụ là Song tính lại càng không phải ABO.Bác Chiến,Vong Tiện phân chương riêng.''Này Ngốc,anh muốn có thêm 1 tiểu bánh bao nữa !''''Không''''Tại sao?Chẳng lẽ em không thích bánh bao nhỏ?''''Không phải vậy .Bởi vì nếu như anh có bánh bao nhỏ,anh sẽ không quan tâm em nữa!''''Em....''---------- --Không nhận gạch đá,không nhận những nàng nào ghét cp. Nếu bạn không thích có thể lượn ngay. Công và Thụ trong này ngọt lịm như đường Tớ lại còn tưởng mình đang viết mật văn nhưng không hề sến súa diêm dúa hoa cải màu đâu. Hớ hớ hớ. Ngọt thôi nhưng không ngọt quá!!!…
Khi một gã đàn ông nham hiểm gặp phải một cô gái gian xảo, chắc chắn đó là một trận quyết đấu tràn ngập thuốc súng.Người ta đều nói con gái nhà họ Bạch dịu dàngthùy mị, nhưng anh lại cảm thấy cô gái này còn tinh ranh hơn cả hồ ly. Thú vị hơn chính là con tiểu hồ ly này lại coi anh là một con cừu béo.Sau một đêm xuân triền miên, Thẩm Mục Phạm nhìn bản thỏa thuận trước mặt, ngạc nhiên hỏi: "Em làm nhiều việc như vậy, chẳng phải vì muốn gả cho tôi sao?"Bạch Chi Âm lắc đầu: "No no, tôi chỉ muốnđược cái danh bà Thẩm."Cái danh? Thẩm Mục Phạm nhếch môi, sau đó xoay người đè cô xuống dưới. "Thật ngại quá, trước nay tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn."…
Tử hà bất ngờ Kẹt trong 1 con tàu kỳ lạ sống sót sẽ có tiền thua sẽ chết!…
Đây là câu chuyện kể về quá trình cải tạo của Boss phản diện siêu to khổng lồ Acnologia cùng với hệ thống có tâm nhưng chẳng có miếng tầm của mình.Một kiếp sống mới, một hành trình mới, một chút bình yên nho nhỏ dành cho kẻ tưởng chừng như đã đánh mất chính con người hắn vào vực sâu thăm thẳm.Gia đình? Hi vọng? Tình bạn...Tình yêu? Những thứ dường như quá xa vời nay lại nằm ngay trước mắt...Kiếp này, hắn thề sẽ trân trọng thật tốt những thứ mình có được, dùng cả tính mạng để bảo vệ những đồng đội yêu quý!"Kí chủ à!!! Tên thần kinh đó lại tới rồi!! Hắn đang tìm ngài đó!"Người con trai tóc đen cười như hoa nở xuân về, dang rộng vòng tay như muốn ôm hắn vào lòng, phía sau là một triệu binh lính cùng mười hai con người ma lực khủng bố bức người xếp hàng ngay ngắn."Acnologia thân ái, cùng về nhà nào"Về về em gái nhà ngươi!"Kí chủ! Kí chủ ơi phải làm sao đây?!" Hệ thống gào thét, khóc không ra nước mắt hỏi đại nhân nhà nó."Còn hỏi làm gì!? Chạy!"Long vương cong đuôi xách theo hệ thống chạy thẳng cẳng, không thèm quay đầu nhìn lại con người đang toát ra hắc khí ngùn ngụt kia.Natsu!! Hội trưởng! Ai cũng được, mau đến đá tên thần kinh đó khuất khỏi mắt ta!!!…
"Ê bộ mày tính dỗi tao mãi hả?""Ừ đấy""Thế một trà sữa lài, trân châu đen nhé?!"Truyện lấy bối cảnh ở Sài Gòn - Lê Thế Nam x Nguyễn Gia Minh Fic mang hệ chữa lành - sẽ hạn chế ít nhất những drama có thể xảy ra.…
Tôi nói sẵn!° Nếu không thích đọc thì lướt°Không toxic°Viết vui °Góp Ý thì cứ góp.thẳng👌…
thì hẳn là cả thế giới trong tôi cũng tan tành đổ vỡ...…
- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi.- Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh.- Nhớ bảo bối......mất ngủ._Vì đứng ngoài trời lâu nên giọng anh hơi khàn, nghe rất giống người bị ốm.- Anh nghiêm túc chút đi._Cô mím môi, tức giận dậm chân mấy cái.- Anh rất nghiêm túc mà. Bảo bối không nhớ anh sao?_Anh thấy cô dậm chân thì khẽ cười.- Anh còn cười? Mau nói đi, anh bệnh thế nào?- Anh hơi đau đầu một chút. Trán cũng đặc biệt nóng. Còn lại đều khỏe cả.- Giọng khàn như vậy mà cổ họng không đau sao?_Cô nghiến răng nghiến lợi, đến giờ phút này còn nói dối, có phải bệnh rất nặng hay không?- Cổ họng đúng là có chút đau. Bảo bối à....._Đột nhiên anh đổi giọng, trở nên nghiêm túc lạ thường.- Vâng?- Anh thất hứa mất rồi? Em có giận anh không?- Anh ngoại tình?_Không hiểu sao đột nhiên cô bật ra câu này, cô hoàn toàn không kiểm soát được. Ngay cả cô nói xong cũng ngẩn người.- Gì? Ngoại tình? Vợ à, anh không có._Anh nhíu mày, ngay lập tức thanh minh. Tội danh ngoại tình này thật sự quá oan uổng.- Vậy......anh thất hứa cái gì?…
Năm đó, mùa hoa đào nở,Chúng tôi gặp nhau trong cái thời mà mỗi người đều mang một vẻ rạng rỡ như một đóa hướng dương. Năm đó, chúng ta trở thành bạn bè,Bừng bừng khí thế ước hẹn đủ điều, rồi cùng nhau những điều điên loạn của thời học trò ngây ngô. Năm đó, tất cả chuẩn bước vào kì thi đại học,Đó là những tháng ngày cùng nhau vùi đầu vào bài vở. Rõ ràng là bản thân chẳng sợ trời sợ đất, thế mà lại sợ rớt tốt nghiệp. Cũng là năm đó, nhưng mà...Tất cả mọi thứ bỗng chốc vụn vỡ, tựa như cái chớp mắt choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Một giấc mộng ngọt ngào nhưng đầy bi thương. Dùng khoảng thời gian dài để đổi lấy những tháng ngày bình yên, đến khi tương phùng mới nhận ra rằng, hóa ra bản thân vẫn không quên được giấc mộng hoa niên của năm ấy. Thực sự là một giấc mộng?Thì ra, thanh xuân này không phải là mộng ảo. Chỉ tiếc thay, nó không thể trở thành đoạn hồi ức đẹp nhất đến những giây phút cuối cùng. Truyện có hai hồi:Hồi I : Lời Hẹn Ước Năm ẤyHồi II : Tình Bạn Của Chúng Ta⚠Lưu ý⚠Truyện chỉ đăng duy nhất độc quyền tại Wattpad…
Tôi 'bán' cho anh lần đầu tiên của tôi, danh dự và cả tình yêu của mình. Nhưng những gì tôi nhận lại được là sự phản bội và lừa dối từ anh.Facebook của mình: https://www.facebook.com/B%C3%A1nh-Bao-Xanh-1065482650151292/?ref=hl Wordpress của mình: https://banhbaoxanh.wordpress.com/…
Hiên nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là nơi lưu giữ những năm tháng bình yên nhất của cuộc đời.Dưới Hiên Nhà là câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy lắng đọng về hành trình trưởng thành của Như Ý bên cạnh người ông ngoại kính yêu. Giữa khoảng sân nhỏ và bóng mát của hiên nhà quen thuộc, những kỷ niệm ấu thơ êm đềm tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng, một biến cố tai nạn bất ngờ ập đến đã làm đảo lộn cuộc sống bình yên ấy, đẩy cô gái trẻ vào những tổn thương và thử thách tâm lý lớn lao. Chẳng ai biết rồi đây, cô gái nhỏ của chúng ta sẽ phải làm sao để tự mình đối diện và vượt qua những giông bão ấy...…
Title: Hành trình bất tậnAuthor: Aiyu Disclaimer: các nhân vật thuộc về Hunter x Hunter, tôi không sở hữu họ. Viết vì mục đích phi lợi nhuận. Rating: KCategory: Fanfiction, adventure, danmei ...Pairings: Gon x Killua, Leorio x Kurapika.Summary: câu truyện lấy bối cảnh sau ep 148 của anime HXH.Sau cuộc chia tay của Gon và Killua. Một bóng ma từ quá khứ bắt ngờ xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống của những chàng thợ săn trẻ. Bầu trời yên bình bị màu máu tanh phá vỡ. Cuộc tái ngộ bắt buộc diễn ra. Gon trằn trọc bắt đầu đi kiếm tìm người bạn đã lâu không gặp. Killua cùng Alluka đang chu du khắp thế giới cũng phải lặn lội trở về tìm những người bạn thân. Vòng xoáy định mệnh còn kéo cả Kurapika đang thực hiện sứ mệnh của bộ tộc trở về bên họ. Bác sĩ tương lai - Leorio, cũng trở thành nạn nhân và bắt buộc phải lần nữa cùng bạn bè chiến đấu.Bốn người, bốn tính cách, bốn năng lực. Đội ngũ ngày nào cùng tham dự kì tuyển Hunter hội tụ, đứng trên chiến tuyến cùng nhau tung hoành.Khói bụi chiến trường, sự mất mác, sức mạnh, khao khát, oán niệm, niềm tin yêu, sự quyết tâm cùng nước mắt. Hòa trộn làm cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm.Để rồi, như chính tên truyện, cuộc hành trình của họ không bao giờ kết thúc!Note: -(●'∀`)ノ♡ lần đầu viết fanfic HxH, mong được ủng hộ a~ *gãi đầu*…