my love
"tình yêu ta cứ như Ngã Tư không đèn"…
TCMTHCT…
Có thể câu chuyện này không mang tới nội dung hay cho các cậu nhưng mong các cậu đọc nó ạ…
Như tựa đề, đây chỉ như là một sự ghi chép, một chút cảm xúc thoáng qua nào đó của mình. Chắc chắn nó sẽ mang cảm xúc nhiều hơn là sự đánh giá chuyên nghiệp. Mình đề cao cảm xúc mà mình có được sau mỗi một câu chuyện mà mình đọc, thế nên nó chỉ đơn thuần là sự phán đoán chủ quan của bản thân mình.…
Có tình tiết đam mỹ, ai dị ứng xin click back.Tay nghề non, mong thông cảm.…
Đọc thử đi :> Tui sẽ chăm chỉ và hoàn thành câu chuyện này... Tác phẩm đầu tay tui đó =)). Ủng hộ đi~ :>…
Mĩ nam lạnh lùng x Hướng ngoại vô dụng…
Nhiều cái tôi trong một cái tôi.Cuộn trào suy nghĩ từ tâm trí tôi thả cho chúng bay vào đôi bàn tay này, gõ lên con chữ gửi đến tôi.Quyền sỡ hữu thuộc về TEN?…
Trảm Thần (diệt thần)Tác giả: Tam Cửu Âm VựcNhân vật chính: Lâm Thất DạBạn có bao giờ nghĩ rằng, dưới ánh đèn neon nơi phố thị có những con quái vật từ thời cổ xưa đang ẩn núp?Bạn có bao giờ nghĩ rằng, ở trên mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu chúng ta có một vị thần đang lặng yên canh gác thế giới này?Bạn có bao giờ nghĩ rằng, ở ngay bên trong đám đông ồn ào của thành phố hiện đại lại có những con người siêu phàm thay thế các vị thần hành tẩu nhân gian?Trong xã hội do con người cai trị, có vô số điều kỳ lạ ẩn núp; tại nơi vùng cấm không một ai quan tâm đến, có những vị thần cổ xưa sinh sống. Sí Thiên Sứ Michael, Hades, Poseidon... Mà các vị thần của Đại Hạ thì rốt cuộc đã đi đâu?…
những câu chuyện về những mối quan hệ không tên. những câu chuyện của bản thân cũng như những người xung quanh. là thật hoặc tự bản thân tạo ra...…
_Ngôn tình_H+…
Ở một huyện nọ, nhà họ Trịnh vang danh khắp nơi là giàu có, quyền thế, khiến bao nhiêu người vừa kính vừa sợ hãi. Cái nhà vừa có tiếng vừa có quyền ấy, lại có một cậu Ba sinh ra đã mang bệnh ngày ngày phải uống thuốc như cơm bữa, tính tình theo đó cũng biến sắc theo. "Khó ở , khó chịu, khó gần" là ba từ mà người đời giành cho cậu Ba nhà họ Trịnh này. Vì hãy có người hầu nào mới là y như rằng chẳng vừa ý cậu , từ đó cậu Ba Hữu Khôi thay hầu như thay áo.Không ai hầu cậu được quá lâu vừa vào đã bị đuổi ra ngoài. Đến khi nó xuất hiện - Hoài AnMột kẻ với thân thế thấp hèn, không quen không biết đã dám xắn tay bảo vệ cậu giữa bùn đất và roi vọt năm nào.Từ ngày nó đến, cậu Ba lại chịu uống thuốc do nó nấu. Miệng thì càm ràm nhưng lại tự tay tha thuốc dán keo cho nó, chịu để một người khác chạm vào lớp vỏ bọc khép kín mà cậu dày công gây dựng.Người ngoài chỉ thấy một cậu chủ ốm yếu và một thằng hầu lẽo đẽo theo sau như hình với bóng.Nhưng họ không biết..Có những mối nhân duyên bắt đầu từ một nụ cười như nắng mùa hạ.và có những ràng buộc, dù là chủ tớ, nhưng cũng đủ khiến lòng người rung động đến khó tả.Giữa những ngày thuốc đắng, đêm dài lắm mộng và những lời chưa thể nói raliệu rằng tình cảm ấy sẽ là liều thuốc an thần tốt nhất cho người bệnh?…
Hanagaki Takemichi , một vị " anh hùng " nhưng lại bị lãng quên , bị giết oan , chửi rủa và đánh đập. Đó là cái kết cho một vị " anh hùng " , nó đáng lắm sao ? , bỏ mạng để cứu người khác , nhưng nhận lại là sự cay đắng oan uổng cả thanh xuân Lại quay về , nơi bắt đầu lại tất cả , cậu quyết định rồi , cậu sẽ không dính dáng gì tới bất lương , cứu rồi cũng bị lãng quên , nó đáng không? , cậu từ bỏ mọi thứ , trở thành một dân thường với cuộc sống bình thường nhưng.....cậu phải "Trả Thù" với những thứ mình đã phải chịu đựng đã đến lúc , vượt thời gian , Trả Thù tất cả _______Haie Junior_______…
✖Kẻ tamthan✖️✖và những suy nghĩ của hắn✖️…
When you meet her, you will recognise her for who she is - a free spirit, a wandering star. She will fit in your arms like she was made to be there. And she will show you what it means to hold somthing you can never hold onto (Lang Leav)…
Tôi Đã Đợi Cậu Ở SeoulThể loại: Boylove · Học đường · Ngược nhẹ · HENhân vật chính:Tả Hàng - học sinh chuyển trường, học giỏi, ít nói, giấu nhiều điều trong lòng.Trương Cực - công tử nhà giàu, nổi tiếng khắp trường, ngông nghênh nhưng thật ra rất ấm áp.Bối cảnh: Lớp 10C3 - Trường Trung học Seoul Star.CỐT TRUYỆN:Năm mười bảy tuổi, tôi chuyển đến lớp 10C3 của trường Seoul Star - một nơi xa lạ, ồn ào và đầy những ánh mắt tò mò. Ở đó, tôi gặp Trương Cực - một người hoàn toàn khác tôi: ồn ào, nổi loạn, có vẻ chẳng quan tâm đến điều gì trên đời.Còn tôi, chỉ muốn sống yên ổn, không ai để ý, không vướng bận cảm xúc.Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ đi theo kế hoạch.Một ánh nhìn, một câu nói, một nụ cười nửa miệng... đủ để làm tim tôi rối loạn.Chúng tôi đã có những ngày tháng bên nhau - cãi vã, im lặng, rồi lại không thể rời xa.Cho đến khi tôi buộc phải rời đi... hai năm không một lời tạm biệt.Giờ đây, khi trở lại Seoul, giữa dòng người tấp nập nơi sân bay, tôi lại thấy cậu - Trương Cực, vẫn đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt cũ.Và tôi chợt hiểu rằng...> Có những người, dù có đi bao xa, cũng chỉ đang tìm đường quay lại với nhau.…
Tôi bảo Mr.Q"May mà em thông minh, mỗi lần anh đi qua lớp em là em lại xin đi xin sĩ số rồi tiện thể theo gót anh đi cùng lên trên tầng với anh luôn, may mà em thông minh, đăng ký ăn bán trú ở trường để có thể bám theo anh về nhà anh dễ dàng hơn, may mà em thông minh, tham gia siêu nhiều hoạt động để anh còn chú ý và biết em là ai rồi em còn cố ý viết cả confession nói dối mình đang yêu nhau để giết chết tư tưởng loi nhoi của bọn con gái, hì hì" xong còn bổ sung một câu "may có sự thông minh của em mà giờ mình mới được ở bên nhau! "Tôi nói với giọng điệu đầy tự hào, chả hiểu sao hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực rằng cô có bị ngốc không vậy, Mr.Q khe thở dài rồi nói"Ừ em thì thông minh rồi, mất công anh cố tình đi đường vòng loằng ngoằng để đi qua lớp em cho em nhìn thấy, trưa thì ngồi đợi gần một tiếng rồi lại đi đường vòng để đi qua khu kí túc các em, căn giờ đợi em ăn xong mới cố ý xuất hiện trước mắt em, rồi cả việc thanh niên cao 1m86 đòi ngồi hàng ghế đầu để khi em biểu diễn trên sân khấu thì có thể để ý anh rõ hơn, còn về vụ confession thì anh cố ý duyệt bài để chiều theo như nguyện ý của em, đồng thời giết chết tư tưởng loi nhoi của mấy đứa con trai luôn." Nói xong hắn còn chẹp chẹp miệng "nếu không có anh, sao mà em thông minh được cơ chứ." Hắn nói những lời này mà sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có tinh thần của tôi là thổn thức lên xuống theo từng nhịp điệu lời nói của hắn, mồ hôi tuôn ra như tắm suối. Cái này là tôi bị hắn lừa sao? Đúng hay không, mời theo dõi truyện để biết thêm chi ti…