Cưa !đệ đệ yêu anh
thể loại ngọt…
thể loại ngọt…
Toái Vân, một hồ tiên kiêu ngạo và đanh đá, bị cuốn vào một cơn xoáy năng lượng kỳ lạ trong lúc đang chiến đấu ở thế giới của mình. Khi mở mắt ra, em đã đứng giữa một sân khấu hoành tráng, ánh đèn neon chói lóa, âm nhạc điện tử rung chuyển mặt đất. Đối diện ẻm là một gã DJ cyberpunk với mái tóc bạch kim lấp lánh, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thích thú.Hertz - siêu DJ đình đám nhất thế giới này - trong giây phút ngắn ngủi đã quyết định biến tình huống bất ngờ này thành một màn trình diễn. Dưới ánh đèn flash, khán giả gào thét trước "màn xuất hiện thần kỳ" của một sinh vật xinh đẹp bí ẩn. Nhưng Toái Vân thì không vui chút nào - em bị coi như một phần của show diễn mà chưa hề được đồng ý?!Chưa kịp phản ứng, những kẻ săn đầu người đã để ý đến em. Một sinh vật không thuộc về thế giới này, lại có sức mạnh kỳ lạ... đáng giá cả gia tài. Hertz chỉ định "chơi cho vui" nhưng lại vô tình biến mình thành đồng phạm khi giúp Toái Vân trốn thoát.Một DJ cyberpunk sống cuộc đời xa hoa, một hồ tiên xạ thủ bị lạc giữa thế giới hiện đại. Một người muốn yên thân, một kẻ muốn trở về. Nhưng càng dây dưa, Hertz càng thấy bản thân bị cuốn vào đôi mắt yêu mị của con hồ ly chua ngoa này. Và Toái Vân cũng nhận ra... thế giới này không hề dễ dàng để tồn tại một mình.…
Quá mê đứa cháu này nên t quyết định dịch truyện ngắn tự viết của một bạnTruyện xoay quanh cuộc sống của bé con Ái ÁiChú ý: -mọi thứ viết trong truyện không liên quan đến bộ truyện chính (?)-truyện chưa có sự cho phép của người viết(Văn phong không mượt lắm)…
Tổng hợp đồng nhân cá sư.CP: Rimbaud × Bạch Sở Niên…
Đang cập nhật...…
Vậy là Sai đã hoàn thành được tâm nguyện của mình. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, ấy vậy, thời gian anh bên Hikaru mới thật tuyệt vời biết bao. Khoảng không trắng bao trùm lấy cơ thể đang mờ nhạt dần của Sai.Nước mắt đột nhiên lăn dài lên gò má, đến khi nó đủ đầy để thả mình xuống mặt của không gian ấy, cho anh thấy được gương mặt chính mình.Tại sao anh chẳng cảm thấy vui chút nào, anh chỉ muốn được gặp lại Hikaru để nói lời chào tạm biệt với cậu, để được chơi nốt ván cờ mà hai người còn bỏ dang dở. Chẳng mong cầu được bên Hikaru mãi, chỉ cần thời gian ngắn thôi, anh tin mình sẽ trân quý nó vô cùng. Dường như có ai nghe được chúng, ở cuối bên kia, một khung cảnh quen thuộc hiện lên, thôi thúc đôi chân của anh chạy nhanh đến.Là Hikaru, Sai đã trở về, đây là hội quán cờ vây, anh gọi Hikaru, chạy xung quanh mà không nhận được hồi âm, cậu không có cảm nhận gì. Thay vào đó, hình như có người đang nhìn anh.Được rồi, Akira Touya đang nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ. " Hình như có ai đằng sau lưng cậu, Shindo. "" Hả, có ai đâu."" Có mà, cái người đang vẫy tay.."" Cậu mệt quá rồi, Touya ạ. "[ Đừng mang đi khi chưa có sự cho phép ạ ]…
"Sinking in the sea of your love and he can't escape...Please don't leave him!"---------------------------------------------------------------Tác Giả: Prince-reaifTình Trạng: Đang Tiến Hành Thể Loại: R18, BL, 1x1Couple: Peter X Thaddeus Truyện Gốc và Tác Giả: KillPeter ( Kim JungHyun)______________________________________Lưu Ý Nhỏ Khi Đọc Truyện Của Tớ:-> Ở Đây mình viết Couple Peter X Thaddeus ạ nên không hợp với mọi người có thể thoát ra và đọc truyện khác ạ không nên vô đây đục thuyền hay nói những lời không hay ạ.-> Don't use or report my fic -> Truyện Do mình tự tưởng tượng và suy nghĩ ra sau diễn biến chap 71 ạ.-> Có thể tớ còn sai sót mong mọi người thông cảm nha.-> Ở đây tớ viết bé Thaddeus là BOT nhaa tránh mọi người hiểu nhầm ạ.…
Tên truyện: Huyết trang đàiThể loại: Cổ đại, giả tưởng, xuyên không, Việt Nam, vô cp...Bối cảnh truyện là giả tưởng, không có thật được lấy ý tưởng từ bối cảnh văn hóa, xã hội của triều Lê Sơ của Việt Nam.Nhân vật chính: Tưởng ấm áp nhưng lại lạnh nhạt vô tâm - Đại công chúaTưởng mạnh mẽ nhưng lại e ngại nhút nhát - Tiểu thư nhà tướngTưởng mờ nhạt nhưng lại diễm lệ cao quý - Quận quânTiền truyện:Đại Trực năm 160, mưa như trút nước. Bên kia bờ sông Linh Lang vọng lên câu hát chèo thê lương như muốn vọng tới trời xanh kia, nhẹ nhàng tâm sự về người con gái bán nghệ mà không bán thân, thà uống rượu độc chứ quyết không làm thiếp. Ngày ấy, máu nhuộm đỏ vòng ngọc khuyên vàng. Cũng ngày ấy, góc phía đông của Quốc Tử Giám lại khe khẽ phát ra một tiếng than thở tiếc nuối nhẹ nhàng."Êm ái chiều xuân tới Khán Đài,Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai.Bốn mùa triêu mộ, chuông gầm sóng,Một vũng tang thương, nước lộn trời.Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn,Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi.Nào là cực lạc là đâu tá?Cực lạc là đây, chín rõ mười."(Chơi Khán Đài - Bà Huyện Thanh Quan)…