Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
My couple Cổ Nguyệt Phương Nguyên Top! Bạch Ngưng Băng Bottom!Top x BotLịch ra chap: 1tháng / 1 chap"Băng Băng! Ngươi đã khiến ta yêu ngươi đến chết mê chết mệt! " -PN" あなたは永遠に私のものです!" Đây là otp của tôi, xin đừng đánh giá về nó nhé? Truyện của tôi cũng không đc hay, nó có phần nhảm nhí trong đó. Khả năng viết của tôi rất kém, hiện tại Ad đang nghiên cứu thêm về truyện "Cổ Chân Nhân".... Ad là một cô bé mỏ hỗn nên lâu sẽ thêm mấy từ thô tục nhé>3誰かが私を批判したら、私は反撃します!Chúc mọi người đọc vui vẻ!…
Cp:Lạc Thần Hi x Chu Tường Vũ Thể loại :Hiện đại,tái sinh,ngọt pha chút ngược,chữa lành,dịu dàng thông minh tái sinh công x lạc quan thực chất tiêu cực thụ,chủ côngVăn án:Kiếp trước yêu hoa khôi Lâm Nhiễm Nhiễm, vì cô mà làm tất cả,sinh nhật cô hắn tự tay đan một chiếc khăn quàng cổ,đó là tâm sức và tình cảm của hắn vậy mà cô lại thẳng tay vứt nó vào thùng rác.Thất vọng, hắn bỏ về và không may bị tai nạn, vụ tai nạn đó khiến hắn không thể đi được nữa. Quãng đời còn lại chỉ ngồi xe lăn,lúc đó không còn ai quan tâm hắn trừ gia đình và bạn thân hắn Chu Tường Vũ, cậu chăm sóc hắn tỉ mỉ và chu đáo.Ở lâu,hắn phát hiện ra tình cảm của bạn thán mình và hình như hắn cũng có ý với cậu.Nhưng bản thân là người què nên hắn không dám ở bên cậu,sợ không cho cậu được sự hạnh phúc.Mang tình cảm giấu kín và hối tiếc của bản thân mà chết,mở mắt ra hắn thấy mình đã quay về thời cấp 3,lúc đó hắn vẫn còn đang theo đuổi hoa khôi kia,đã tái sinh hắn nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúcNày là fanfic otp ạ…
Nơi tư tưởng của tui tràn vềTác giả: Tsuki Yủi / Thanh HàLƯU Ý:-KHÔNG REUP TÁC PHẨM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC-KHÔNG SAO CHÉP, ĐẠO VĂN, COPY Ý TƯỞNG TÁC GIẢ-NHÂN VẬT BỊ OOC…
Cái danh tà thần kia em chơi chán ngắt rồi, rủ rê cậu bỏ danh lấy sức mạnh đi chơi tại thế giới nào đó"Lỡ lạc mất A Minh rồi!!! Zời ơi là zời!!!".........."Lỡ lạc mất Tiểu Khánh rồi, giời sao đây???"…
Trần Lập Dương tuy là một ông chú sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi mà khả năng nói dối và tài năng che dấu rất rất rấtttt là tệ.Dẫn chứng ở chỗ mới hơn một năm xíu xíu một chút cả lò nhà hắn (năm anh em nhà họ Chu) không ai là không biết hắn không phải 'Trần Lập Dương' cả.Ừm thì.. vì giữ mặt mũi cho vị cha dượng rõ lớn mà còn khá ngốc này của họ nên không ai nói gì cả.Ai mà ngờ được rằng bọn họ vừa lớn, thì Trần Lập Dương lại chết bất đắc kỳ tử chứ?Ban đầu họ cũng rất đau khổ, nhưng dần dần cơn đau chuyển biến thành sự điên dại. Để miêu tả chính xác hơn thì tiểu thuyết gốc miêu tả họ thế nào thì giờ họ cũng trông như thế đấy.Vì biết cha của họ không 'thuộc' thế giới này nên họ đã có một tia hi vọng mỏng manh rằng một lúc nào đó cha sẽ trở về bên họ và ở cạnh họ một lần nữa.Vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, mây ít gió nhiều, trời se se lạnh tựa như mùa thu. Họ đã gặp một đứa trẻ.Một đứa trẻ tên 'Trần Lập Dương'.Dù khuôn mặt một chút cũng không giống, nhưng tính cách và giọng nói này không thể nào sai được.Là cha của họ!…
Văn án:Hai người, nó và em là hai kẻ xuyên không nhưng lại chẳng biết chút cốt truyện hay nguyên tác nào... Đúng là xui xẻo.Thứ được đền bù duy nhất cho nó và em lại chỉ có hai cái móc khóa???- Đệt! Ngươi muốn bọn ta chết sớm à?!Tác giả / Sáng tác: Tsuki Yủi / Thanh HàThể loại: Xuyên không, đồng nhân, fanfic, non-cp,...Tổng số chương: chưa xác địnhLƯU Ý:-KHÔNG REUP TÁC PHẨM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC-KHÔNG SAO CHÉP, ĐẠO VĂN, COPY Ý TƯỞNG TÁC GIẢ-NHÂN VẬT BỊ OOC-TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT THEO TÁC PHẨM PHIM "THẾ GIỚI MỚI"…
[All Nguyên Thủy Nhân]Kẻ được nuông chiềuCỐT TRUYỆN: Nguyên Thủy Nhân_một người trong tu tiên giới.Vào một ban đêm yên tĩnh, NTN đang ngồi trên một cành cây nhìn trăng thì y bị một tên bí ẩn đánh bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một không gian bí ẩn. Y phát hiện có một người đang nhìn mình và trò truyện với người đó... 『Cùng đón chờ diễn biến tiếp theo』…
-Ta là quỷ! Ngươi việc gì lại quản ta?! -Vì ngươi là quỷ nên yên đi, đừng não nháo với ta!Người thiếu niên mái tóc tím xinh đẹp, đôi mắt lam đậm lạnh lẽo nhìn đối phương, sợi dây mỏng manh tựa nình không thấy lại siết chặt đầu với cổ tựa hồ muốn giật đứt ra.Rõ cùng 1 kẻ, 1 bản tính, 1 bản chất, 1 cách suy nghĩ, 1 vẻ ngoài, 1 kỳ tích, 1 phép màu và cùng 1 cơ thể nhưng lại là hai cái dấu cực khác nhau cùng cái giả tạo. Giống vậy cớ gì...-Các ngươi cớ gì lại phải chiến đấu lại không thể hợp lại 1 a?Tác giả: Tsuki Yủi / Thanh Hà…
Văn án:- Cậu là ai vậy?-Tui tên là Dương Niên, nhưng không nhớ họ!-Sao lại không nhớ? Vậy cậu có nhớ cậu là người nước nào không?-Việt Nam! -Ồ, hoan nghênh cậu vào cuộc đời của tôi, Dương Niên.-Nhưng tôi không có họ?-Vậy từ giờ cậu chỉ tên là Dương Niên là được, còn lại cứ để thời gian trả lời tất cả.-Nghe cậu.-Cậu có thể bảo vệ tôi cả đời không? Tôi hứa sẽ mãi mãi bên cậu cả đời.-Đừng xưng tôi, vì giờ em là bảo bối sinh mạng của Giang Hoài này rồi! Không bảo vệ, yêu thương em là không chịu nổi.-Oa, yêu anh nhất anh Hoài!!!Tác giả / Sáng tác: Tsuki Yủi / Thanh HàThể loại: Xuyên không, đồng nhân, fanfic, non-cp,...Tổng số chương: chưa xác địnhLƯU Ý:-KHÔNG REUP TÁC PHẨM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC-KHÔNG SAO CHÉP, ĐẠO VĂN, COPY Ý TƯỞNG TÁC GIẢ-NHÂN VẬT BỊ OOC-TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT THEO TÁC PHẨM PHIM "ĐOÀN TRƯỞNG TRỞ VỀ, TƯỚNG GIÀ TỀ TỰU"…
...Tôi quen với việc giữ im lặng. Im lặng trước những điều không thể nói ra, im lặng cả khi lòng mình khẽ động. Nàng bước vào cuộc sống tôi theo cách rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là một sự xuất hiện thoáng qua. Tôi cũng từng nghĩ như vậy......Tôi không nhìn nàng quá lâu, cũng không để cảm xúc lộ ra trên gương mặt. Chỉ là thỉnh thoảng, khi mọi thứ xung quanh đã lắng xuống, tôi mới nhận ra mình đang nghĩ về nàng nhiều hơn cần thiết. Không phải vì mong chờ điều gì, chỉ đơn giản là thói quen đã hình thành - như việc người ta quen với cái lạnh, đến mức không còn nhận ra mình đang run....Giữa chúng tôi không có những khoảnh khắc đáng nhớ theo cách người ta thường kể. Không nắm tay, không lời hứa, không cả một lần gọi tên cảm xúc. Chỉ là sự hiện diện âm thầm, đều đặn. Nàng ở đó, và tôi biết. Có những ngày, tôi tự hỏi nếu nàng rời đi, liệu tôi có thay đổi không. Câu trả lời đến rất chậm, nhưng rõ ràng: có lẽ tôi vẫn sống như cũ, chỉ là trong lòng sẽ thiếu đi một khoảng trống mà chính tôi cũng không gọi được thành lời. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ nàng ở bên mình, cũng không dám mong nàng quay đầu. Tôi chỉ lặng lẽ để cảm xúc tồn tại, không can thiệp, không nuôi dưỡng, cũng không chối bỏ. Vì có những thứ, càng cố chạm vào, càng dễ tan..Nếu một ngày nàng không còn ở đây, tôi nghĩ mình sẽ không nói lời tiếc nuối. Tôi chỉ im lặng lâu hơn một chút, quen với nhịp sống thiếu đi một bóng hình từng rất quen. Và có lẽ, trong những khoảnh khắc hiếm hoi nhất, khi mọi…