Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên gốc: Thanh Bình Bất Nhạc - 清平不乐Tác giả: Ba Tức - 吧唧Giới thiệu:Phò mã của ta là một người vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi nha hoàn cận thân của ta bò lên giường của hắn, hắn cũng không nỡ trách móc. Thậm chí thấy nàng không mặc quần áo, sợ nàng cảm lạnh, còn ôm nàng ngủ một đêm.Hắn đối với ta cũng hết sức dịu dàng. Hắn biết ta sợ đau, đêm động phòng cũng không nỡ đụng vào ta, mặc nguyên quần áo nằm cạnh ta mà ngủ.Một người dịu dàng như vậy thật đúng là cực phẩm nhân gian. Nếu không phải phụ hoàng có một đôi hỏa nhãn kim tinh, sao có thể tìm được hắn giữa biển người mênh mông kia cơ chứ.Gả cho hắn đúng là phúc phận tu ba kiếp mới có được.…
Nguồn: nguyenphuong.wordpress.comThể loại: Tác giả - biên tập, hiện đại, nhẹ nhàng, HEConvertor: [email protected]: 123yq.comBiên tập: PhươngChỉnh sửa: MốcĐộ dài: 63 chương + ngoại truyệnCouple: Ngôn Nho Ngữ - Lan NinhNếu làm người yêu của một tác gia trinh thám thì bạn sẽ có những trải nghiệm như thế nào.Khi đắc tội với anh ấy, anh ấy sẽ nói:"Người như em trong tiểu thuyết của anh chỉ có thể xuất hiện dưới hình thái người chết"Khi bạn vô cùng đắc tội anh ấy, anh ấy sẽ uy hiếp bạn:"Em có tin anh lấy tên của em đặt cho người chết đấy không?"Còn khi bạn đã vô cùng đắc tội anh ấy thì anh ấy sẽ nói rằng:" Không những thế anh còn cho người chết đó sẽ bị một tên sát nhân hàng loạt bạo dâm làm nhục cho đến chết"Nhưng mọi chuyện chẳng là gì khi bạn là người biên tập cho vị tác giả này. Việc anh ấy cần làm chỉ có một chuyện: Chày cối không chịu nộp bản thảo.…
dựa trên tựa game cùng tên : Vô gian mộng cảnh . Nhân vật chính trong truyện là Đào Mộng Yên( Đào Tiểu Thúy) và Tuân Nguyên Phong. Hai người họ cùng đi chung với một cô gái tên là Chung Tử Huyên - bạn của Đào Mộng Yên( Đào Tiểu Thúy) đến một rạp hát xa xôi để xem kinh kịch .Nhưng trong lúc họ ở rạp hát đó , có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ xảy ra và có nhiều chuyện bất ngờ về quá khứ của hai nhân vật chính này. Liệu họ sẽ thoát khỏi " cảnh vật hư vô" đó không , cùng chờ đón truyện áo cưới giấy 5 để khám phá và theo dõi cái kết của hai nhân vật chính nhé!…
Từ một minh tinh đang hot, y buông bỏ tất cả. Để rồi từ đôi bàn tay trắng, y tạo dựng lên một sự nghiệp mới tốt đẹp hơn. Những ai đã từng đắc tội với y, y sẽ từ từ chơi đùa với hắn. --Văn án 1--"A Thất? Tối rồi, anh tới phòng em làm gì?" Diệu Mai tròn mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt mình. Ánh đèn phòng khách chiếu thẳng lên người hắn. Trong bóng tối, y chỉ nhìn thấy góc nghiêng kia. Lòng thầm kêu gào: Ôi ông nội của con, anh ấy thật là đẹp trai!! "Diệu Mai..." Phong Thất lảo đảo, người nồng nặc mùi rượu. Hắn định cất tiếng thì cô gái trước mặt hắn lại cướp lời hắn: "A, em biết rồi. Anh thất tình, lại tìm rượu giải sầu chứ gì. Được rồi, về phòng ngủ đi. Em ngày mai còn phải đi làm nữa" "Cạch" Cửa phòng bị khóa trái lại. Phong Thất: "..." --Văn án 2-- "Giám đốc, có người tìm ngài" Thư kí đẩy cửa, nhỏ giọng báo cáo. Diệu Mai bận rộn nhìn tài liệu trong tay, thuận miệng đáp: "Không gặp" "Nhưng..." Thư kí lúng túng nhìn mọi người trong phòng họp."Này, cô có biết quy tắc công ty không hả? Viên tỷ đang làm việc thì đừng có quấy rầy." Vũ Luân phẩy tay với thư kí. Hắn lại tiếp lời: "Viên tỷ rất quý trọng chúng tôi, không ai cản trở được tình yêu của tỷ ấy với chúng tôi đâu" Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, người đàn ông nọ liếc nhìn mọi thứ trong phòng. Viên Diệu Mai quay đầu nhìn hắn, một giây sau, y liền ôm chầm lấy hắn: "A, cục cưng, sao lại tới đây rồi."…
Lần đầu viết về allMin có gì sai sót mong mọi người bỏ qua .Truyện nói về một người con trai bị mất trí nhất và cậu ấy buộc phải tìm lại những mảng kí ức đó . Và hành trình đi tìm những mảng kí ức đó cũng không dễ dàng cho lắm .Truyện do au tự nghĩ ra nên muốn làm gì mọi người báo au biết một tiếng nha ❤ au cảm ơn ^^Lịch up chap : 1 tháng ra 3 chap…
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp ẢnhCover: Taline_______________________________________"Người phụ nữ thâm tình tìm kế sách thu phục bà xã đại nhân về nhà. Chị chính là cưng chiều cô đến vô pháp vô thiên! Nhưng người phụ nữ này, chị vẫn muốn tiếp tục sủng hạnh để cô có thể coi chị là chỗ dựa vững chắc nhất. Không yêu chị? Vậy chị sẽ chứng minh tình yêu của chị. Từ chối chị? Cô đừng mơ tưởng! Bởi vì chị đã nhận định, cả đời này, cô chỉ có thể là người phụ nữ của một mình chị!Nói chị bá đạo? Không sao! Chị chỉ muốn bá đạo với một mình cô thôi! Cô muốn coi chị là bao tai trút giận? Không sao! Chỉ cần cô không để chính mình bị thương là được rồi! Còn có...còn có rất nhiều việc khác nữa! Cho dù cô muốn làm bất kì chuyện gì, chị nhất định sẽ thực hiện mong muốn đó của cô! Không muốn kết hôn với chị? Không được! Điều này là ngoại lệ! Muốn chị cách xa cô? Như thế không được! Khụ, điều này ngoại lệ nốt! Ngoại lệ, ngoại lệ, ngoại lệ! Nói chung là, chỉ cần bất cứ điều gì ngoài việc chia cách cô và chị, chị có thể thực hiện cho cô không một chút phiền hà!"…
Đối với người Tây Tạng, mây có nhiều ý nghĩa huyền bí. Nhìn vào các bức họa Tây Tạng (thankas), gần như bức nào cũng thấy họ vẽ các đám mây màu sắc khác nhau. Mây tượng trưng cho sự sáng tạo vì nó có thể mang bất cứ hình thù gì. Mây trắng tượng trưng cho môi trường để sự sáng tạo có thể nẩy nở, phát sinh nhưng nó còn có nghĩa là đám mây Pháp (Dharma megba) mà từ đó chân lý được biểu lộ. Tây Tạng là một xứ nằm ở vị trí hiểm trở, biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhờ thế, nó duy trì được một nền văn minh cổ khác với những nền văn minh mà chúng ta được biết đến. Không một ai đặt chân vào Tây Tạng mà không chịu ảnh hưởng của nó. Và không ai có thể chui rúc vào đời sống chật hẹp khi đã nhìn thấy sự bao la hùng vĩ của rặng Tuyết Sơn.Hành trình của tác giả đến vùng đất này diễn ra vào khoảng thập niên 30 đến thập niên 50 của thế kỷ trước, trước thời kỳ diễn biến chính trị phức tạp dẫn đến sự sáp nhập Tây Tạng vào lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như hiện nay. Thời điểm đó, một phần phía tây của Tây Tạng bị xem như nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền thuộc địa Anh. Vì vậy, khi tác giả đi từ Sri Lanka sang Ấn Độ, rồi thâm nhập phía tây Tây Tạng (tất cả đều là thuộc địa của Anh), giấy tờ thông hành đều do người Anh kiểm soát. Về phần sau của hành trình, tác giả đi sâu vào phần phía đông Tây Tạng, vốn thuộc sự quản lý của chính quyền Lạt Ma tại Lhasa, nên lại phải xin cấp thêm giấy thông hành từ chính quyền này.Còn rất nhiều những điều khác tại Tây Tạng không giống như…