Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Giá mà em chưa từng khát khao, để rồi giờ đây phải níu lấy sắc xanh, đuổi theo vệt nắng trong những thuở tro tàn"- Tên khác: Untitled story- Tác giả: Ak.PíngXíe- Thể loại: vô cp, quân đội, tương lai, học đường, hành động, khoa học viễn tưởng, chiến tranh, OE.- Tình trạng: Chưa hoàn- Bắt đầu: 19/7/2021 - 20:22- Kết thúc: ?…
Thể loại: tình kiếp, đoản,... Văn án: " Làm người vẫn là phải biết nắm bắt thời cơ. Thời gian trôi đi rồi không thể níu lại. Cũng như một số chuyện không thể cưỡng cầu thì không nên cưỡng cầu. " " Nhân sinh hữu duyên át sẽ gặp lại. Nhưng không phải cuộc gặp gỡ nào cũng là chân mệnh. "…
Chúng ta là 1 gia đình! Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lớn lên, đi cùng nhau đến 80 tuổi vẫn sẽ đi cùng nhau! Cảm ơn mùa hạ đó đã đưa chúng ta đến gần nhau hơn, để tôi được biết đến 2 chàng trai ấm áp tên là Mạnh Thụy và Vương Bác Văn. Hai cậu là thanh xuân của tôi, là may mắn duy nhất mà tôi muốn níu giữ, là quyết tâm là hy vọng của tôi.Có thể sau này sẽ có thay đổi, dĩ nhiên tương lai nhất định sẽ có biến cố, dù vậy các bạn có tin tưởng họ không?!? Tôi cùng các bạn khắc phục biến cố, cùng các bạn đi từ hiện tại đến tương lai! Tôi muốn bộ nhật kí này có thể đi cùng tôi lâu hơn, đi cùng các bạn lâu hơn! Có thể sau này sẽ có 1 ngày tôi dừng lại chăng!?! Không sao cả, tôi dừng lại không nhất định các bạn phải dừng! Tôi muốn cả thế giới biết đến 2 người họ, biết tình yêu tôi dành cho họ! Không đơn thuần là fan đối với idol, không đơn giản là 1 tình yêu bình thường! Tâm huyết của tôi đều ở đây!Tình yêu hẳn không phải là chỉ cần lời nói, cũng chẳng phải chỉ cần thể hiện! Đôi khi chỉ cần nó thật lòng, xuất phát từ 1 trái tim cũng đủ để trở nên ấm áp! Tình yêu không thể dùng từ ngữ mà diễn tả được, trái tim lại càng không thể dùng hình vẽ mà vẽ nên hết được tình yêu! Tình yêu này là cố chấp là hy vọng! Hy vọng nơi xa xôi 2 cậu vui vẻ, hạnh phúc, thành công! Hy vọng bầu trời ấy có thể bao dung 2 cậu, che chở 2 cậu, mãi chiếu sáng cho 2 cậu! Hy vọng mặt trời nơi ấy sưởi ấm được cho 2 cậu, hy vọng mặt trăng nơi ấy cùng 2 cậu đi qua những đêm dài! Hy vọng tất cả những hy vọng thành sự thật…
- Tác giả: Dalseul (달슬)- Thể loại: Lãng mạn giả tưởng | Trọng sinh | Báo thù | Tranh giành quyền lực | Nữ cường---"Ta sẽ chém đầu ngươi và dâng lên cho bạo chúa Calande."Vứt bỏ lòng tự trọng và thể diện để phục tùng người chị gái duy nhất, kết cục nhận lại chỉ là cái chết đầy bi thảm.Sau khi bị xử tử vì tội phản quốc và mở mắt tỉnh lại lần nữa, Iolette đã thề rằng: kiếp này, cô sẵn lòng hóa thân thành một ác nữ."Mọi thứ chị sở hữu, mọi thứ chị nâng niu, từ nay về sau sẽ hoàn toàn thuộc về ta."Từ gã hiệp sĩ từng thề nguyện trung thành với chị, người đàn ông chị yêu hơn cả tính mạng, con thú nhỏ chị từng tùy ý đùa giỡn, cho đến cả vị hôn phu đã trở thành chồng chị.Ta sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất và chà đạp lên cả ngôi vị Hoàng nữ mà chị hằng khao khát."Vậy nên, chị gái à, kiếp này hãy chết thảm thương hơn ta nhé".…
yeah, là fanfic đó, một fanfic cực ngọt mà cũng lắm ngượclần đầu viết, có gì thông cảm ha!!! (cười)Description: Tình yêu của 2 thằng con trai vốn đã khó khăn rất nhiều, vậy mà 3 người họ lại đem lòng yêu nhau say đắm. Bất chấp mọi rào cản, 2 anh kiên trì theo đuổi và giữ lấy cậu như níu kéo ánh sáng cuối cùng của cuộc đời họ. Nhưng cậu thì khác, có chút yếu đuối hơn, và cậu không rõ giữa họ là gì: tình yêu ư? liệu có phải? bởi làm sao mà cậu lại có thể ích kỉ yêu tới 2 người đàn ông một lúc...Và chuyện gì sẽ xảy ra, khi chính gia đình họ phản đối kịch liệt, và hôn thê của họ xuất hiện?Đừng tưởng rằng kết thúc sẽ luôn ngọt ngào, đôi khi cái kết sẽ không được trọn vẹn đâu!…
Anh yêu cô ,cô yêu anh ta , anh ta yêu người khác Chuyện tình tay ba đắng quá em nhỉLiệu còn tình yêu nào níu kéo nam chính hay không để anh tin rằng cuộc đời này ko vô nghĩa như vậy…
Sẽ ra sao nếu như một ngày ánh dương mà bạn hằng nâng niu đột nhiên biến mất ? Sẽ ra sao nếu kẻ luôn được gọi là anh hùng đột nhiên xuất hiện ở bên mà người ta vẫn cho là phản diện ?…
Ổ nhỏ dành cho OTP đáng yêu của mình. Tác giả truyện gốc:Hideaki Sorachi________Lưu ý:Thứ nhất, nhân vật không thuộc về mình, mọi tình tiết trong này đều 100% OOC, OOC có thể rất nặng! Thứ hai, mình chỉ ship GinHij đúng một chiều, không có vụ luân phiên trên dưới, bạn nào chèo ngược lại cảm thấy không đọc được thì xin hãy lướt qua. Thứ ba, gần một nửa truyện là oneshot 18+ có chứa yếu tố cưỡng hiếp, không phù hợp với những bạn thích nâng niu cưng nựng hai ông thần nhà mình (chủ nhà cũng cưng nhưng chủ nhà thích chơi bạo dâm thôi). Thứ tư, không liên quan gì nhiều nhưng mình độc tôn Gintoki top trên mọi mặt trận ạ, nói trắng là ổng làm bot thì không ai top. Thứ năm, mình sẽ đổi ngôi xưng quen thuộc thường bắt gặp của GinHij (ta-ngươi) bằng ngôi "tao-mày" trong những chap ít đường cho nó gần gũi một chút. _____Hi vọng sau khi đọc xong có thể nhận được những lời góp ý từ các bạn. Chân thành cảm ơn❤…
Hai con người qua bao nhiêu kiếp người đi tìm kiếm nhau mà chỉ như hai đường song song. Định lí hai đường thẳng song song liệu có còn đúng khi tình yêu dù xa cách cả không gian- thời gian. Giây phút gặp nhau liệu có lần nào chậm lại... để ta níu giữ người...…
F là cái đồ quỷ tha ma bắt. Cả cuộc đời này tôi lớ ngớ thế nào, xui tám mạng, ông bà gánh không nổi nên mới gặp phải cậu ta.Lần đầu tiên gặp đã bị ăn đập ra bã. Nếu mà là cậu ta đập thì hay rồi, tôi sẽ tìm ngày trùm bao đập lại một trận hả hê cho bõ tức. Nhưng lại chẳng phải cậu ta, nên tôi chỉ biết trách mình đen đủi.Lò mò đi theo địa chỉ trong danh bạ tới khu ổ chuột tìm cậu học sinh mới chuyển trường thì bị mấy gã du côn trường bên cạnh hiểu nhầm là đồng bọn của cậu ta nên bị tát cho mấy phát rồi xén tóc nham nhở. Tới khi được buông ra còn bị chúng đẩy xuống đất va vào cọc sắt trầy một mảng lưng.Bạn thân ai nấy lo nhìn thấy bộ dạng ấy lôi đi học võ, dù cái thể trạng yếu nhớt ấy của tôi trầy trật học mãi chẳng đến đâu.F là cái gã học thì không học, càng không xem ai ra gì. Vì bảo vệ một cô gái trong trường mà đấu khẩu với đàn anh khóa trên bị bọn họ tập trung lại dần cho một trận nhừ tử chạy vào nhà vệ sinh trốn. Tôi đi ngang qua thấy cậu ta thì lo lắng hỏi xem. Cậu ta tránh tôi như tránh tà, còn đẩy tôi ngã. Tôi tức quá chửi cậu ta một trận, chửi đụng vào cậu ta tôi đen như chó, là tôi ngu dốt nên mới quan tâm cậu ta thôi.Nghe thấy vậy cậu ta gặng hỏi. Biết được lũ du côn trường bên làm thế với tôi liền sửng cồ lên, rất ngang ngạnh. Đấm nhau với cậu ta thì cậu ta không thèm chấp, nhưng đụng vào người của ông đây thì coi chừng.Tôi là người của cậu ta bao giờ?Bạn thân thì níu tay bảo tôi đừng có dính đến cậu ta nữa. Tôi thì ôm lấy cậu ta dính đầy máu hoảng hốt trong l…
Lúc nhận ra người đó quan trọng liệu có kịp níu kéoLiệu họ sẽ ra sao khi 1 người đuổi 1 người chạy #### Đây là fic đầu tay của mk nha Mong m.n ủng hộ@@@…
Có duyên ắt sẽ tìm đến, hết duyên muốn níu cũng không được .Gặp nhau năm 17 tuổi có lẽ là một kỉ niệm đẹp không thể nào quên, cứ ngỡ tình ngắn ngủi vậy mà Trọng và Trang lại có thể gặp lại nhau sau ngần ấy năm khi cả hai 29 tuổi.Câu chuyện chính thức khởi đầu ,ngày tháng sau này cứ xem như duyên phận.....…
em là đoá hoa lan trắng tinh khôi, yêu kiều thanh tao được nâng niu không dám vấy bẩn, xinh đẹp đến nao lòng.tôi là hoa mao lương vàng, nở rộ đẹp đẽ nhưng bị người đời ghét bỏ, chê bai loài hoa ấy rồi ví như sự lăng nhăng, xấu xí và trẻ con.…
chẳng còn gì trên đời này đáng giá để em có thể cảm thấy thật sự thích thú cảtrừ tôi...bên trong tiệm sách toàn mùi thuốc lá và cả tá độc dược được xếp lung tung trên kệ, em trở mình nằm ườn ra cái ghế tựa, biếng nhác cầm điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào quyển sách cũ mèm đã bị gãy gáy đến mức từng trang bị rứt ra nhưng đã được chủ nhân của nó nâng niu dán lại. Em vẫn lơ đễnh chán đời chẵng để ý bất cứ điều chi kể cả khi khách đến em vẫn nằm ở cái ghế khu tính tiền...…
Mùa mưa năm ấy đến rất muộn.Thành phố vẫn oi nồng như bị giữ lại trong một lớp không khí đặc quánh. Những cơn mưa chỉ ghé qua chốc lát rồi tan rất nhanh, để lại mặt đường loang loáng nước cùng cảm giác ngột ngạt kéo dài đến tận khuya.Hương đứng dưới mái hiên công ty nhìn dòng xe chen kín ngoài đường, trong đầu vẫn còn lơ lửng câu nói cuối cùng của người cũ."Anh xin lỗi."Chỉ ba chữ.Nhẹ tênh.Nhẹ đến mức giống như bốn năm thanh xuân của cô chưa từng tồn tại.Hương quen anh từ những ngày còn đi học. Một mối tình rất đỗi bình thường và trong sáng như bao người trẻ khác. Hai đứa cùng ăn những bữa cơm sinh viên rẻ tiền, cùng chạy xe dưới những cơn mưa bất chợt của thành phố, cùng nói về tương lai bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ.Ngày ấy, Hương từng nghĩ chỉ cần yêu nhau đủ lâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn.Nhưng hóa ra có những thứ trong cuộc đời này không thể vượt qua chỉ bằng tình cảm.Gia đình anh không chấp nhận Hương chỉ vì cô theo đạo Công giáo.Ban đầu chỉ là những lời bóng gió. Sau đó là những lần im lặng kéo dài. Rồi dần dần, anh bắt đầu mệt mỏi giữa việc lựa chọn gia đình và người mình yêu.Cho đến một ngày, anh rời đi theo cách khiến Hương đau nhất.Âm thầm.Không cãi vã.Không níu kéo.Không một lời giải thích rõ ràng.Chỉ là khoảng cách giữa họ cứ lớn dần lên rồi biến mất.Hương đã mất rất lâu để hiểu rằng có những người dù từng thương mình thật lòng, nhưng vẫn không đủ can đảm để bước cùng mình đến cuối con đường.Sau cuộc tình ấy, Hương như biến thàn…
Vương Quốc Dicnonius -Vương Quốc Xinh Đẹp Và Thịnh Vượng. Đồng thời nơi đây là cội nguồn của ma thuật. Nơi đây được cai quản bởi bốn vị thần : Ma Thần Vương Devolis Thiên Thần Vương Aatrash Tinh Linh Vương Celeste Nhân Vương DadelrusHọ là con trai của nữ giáo hoàng Neobastra. Trước khu chết , bà đã giao thiên mệnh bảo vệ vương quốc cho bốn người con trai. Bốn người anh em quyết định lập một giao ước để cả bốn chủng tộc chung sống. Nhưng họ lại rơi vào lưới tình của một cô gái có tên là Historia . Vì tranh giành cô gái ấy mà họ đã phá bỏ giao ước . Chiến tranh xảy ra. Bằng cách xen vào cuộc chiến và phong ấn bốn người họ , cô gái ấy đã kết cuộc chiến. Nhưng để làm được điều kì diệu ấy, cô đã phải hi sinh bản thân. Sau hàng nghìn năm, phong ấn đã bị phá bỏ. Thanh thánh kiếm năm xưa vẫn còn nhưng không ai xứng đáng cầm nó. Liệu cô gái kia có 1 lần nữa xuất hiện…
Tôi chờ đợi cậu, níu giữ cậu đã ngần ấy thời gian, đôi tay này mỏi rồi, tâm tôi cũng mệt rồi. Đã đến lúc buông bỏ những chấp niệm về cậu trong tôi rồi...…
thời điểm cố gắng không dài không ngắn. 2/1/2022 •-• 5-12/5/2022 21:23cảm ơn tôi nhiều như thế. mong chặng đường dài ở tương lai sẽ gặt hái đại thành công. để giấc mộng nở hoa. để hồi ức thanh xuân trở nên tươi đẹp. ❤Chặng đường từ 0 đến 1167 👍 (1189 fl) _3 tháng 12 ngày_ 13 tuần, 16 bài _Có lẽ chuyến xe sắp đến hồi kết...…