Góc Nhỏ Của BBam
Chào mừng các bạn đã đến ổ trash BBam của tớ =))) Welcome =))…
Chào mừng các bạn đã đến ổ trash BBam của tớ =))) Welcome =))…
Các đoản nhỏ về 1 bà chị già mắc bệnh cục súc bẩm sinh với 1 đám mầm non tương lai của đất nước tập tành làm yang lake❛❛Mấy chú sa đọa quá rồi đấy.❜❜❛❛Im đi bà chị già.❜❜❛❛Hỗn, láo nháo chị cho mấy cái tát bây giờ.❜❜Lưu ý: Không có yếu tố tình cảmOOC là điều không thể tránh khỏi__________Ngày đào hố: 07/01/2022Ngày lấp hố: 18/01/2022 🧀 🐡…
Lời tác giả: Đây là câu chuyện viết ra vì tôi muốn có một người ở bên Bạch Tử Hoạ trên con đường đầy gian nan của chàng.CP: Bạch Tử Hoạ x Nghê Mạn ThiênThể loại: Ngôn tình, slow burn, không cần đọc hay xem phim Hoa Thiên Cốt cũng có thể đọc được pic nàyVăn án: Cảm ơn người vì đã tìm thấy ta ở một góc trên nhân gian mờ mịt này.Tiết tử:Lần đầu tiên gặp Tôn Thượng Bạch Tử Họa, nàng núp sau cha đón tiếp đoàn người từ Trường Lưu Sơn đến Bồng Lai Đảo tham gia tiên hội. Năm ấy, Bạch Tử Họa dẫn đoàn gồm hơn chục đệ tử.Dung mạo kinh động thiên nhân, đôi mắt không giấu được vẻ thanh cao ngạo mạn, đôi môi mỏng không tươi tắn như người thường, giữa mi tâm là ấn ký chưởng môn đỏ sẫm, ánh mắt thản nhiên mà lãnh đạm, lưu động như nước như trăng. Thanh nhã như vậy, lạnh lùng như vậy, ánh mắt tựa băng, sâu bên trong cũng toát ra vẻ đạm mạc, ngăn cách người với thế giới bên ngoài, thần thánh đến mức khiến người ta không dám si tâm vọng tưởng, không dám tới gần dù chỉ một chút...."Có ai bị thương không?" Tôn Thượng lại hỏi. Vân Đoan đáp:"Bẩm Tôn Thượng, Nghê Mạn Thiên bị thỏ phát dại cào vào má.""Cho ta xem," giọng Tôn Thượng vang lên, trầm và điềm tĩnh. Nghê Mạn Thiên hơi ngẩng đầu lên, không dám đối diện với ánh nhìn của hắn. Đột nhiên, nàng cảm thấy như có ngàn con bướm đang bay trong bụng mình.Tôn Thượng lặng lẽ quan sát vết thương, rồi nhấc tay lên. Một luồng khí ấm áp từ lòng bàn tay hắn tỏa ra, nhẹ nhàng chạm vào má nàng. Vết thương dần dịu lại và biến mất, như chưa từng tồn…
Họ là bị ép buột nên mới cưới nhau. Một cô nàng giám đốc thời trang rất ghét đàn ông. Anh là chủ tịch của công ty cô. Lần đầu gặp cô anh đã trúng tiếng sét ái tình và quyết chinh phục trái tim của cô.…
Những oneshot và drabble nhỏ lẻ về 21 couple…
nhìn lè…
những khoảnh khắc không vui,nhưng tôi lại muốn viết.viết để nghịch cuộc đời,phải để họ hạnh phúc.lowercase.…
Dạng Instagram Tác giả: Chính tớ…
couple: LeeJeno x Na JaeminTruyện do mình tự suy nghĩ và sáng tác nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua or nhắn nhở mình nhé .Đặt biệt là lỗi chính tả có thể là lỗi khi bấm phím or là do mình sai thật nhưng cứ làm như trên mình sẽ lưu ý.…
Tiết Hiểu only - không nghịch.Tập hợp nhiều đoản hoặc đồng nhân ngắn (dưới 3 chương) đã được tớ edit. Có ngược có ngọt, mọi người chú ý tiêu đề đầu truyện nhá~Tranh bìa của đại thần 小小作文…
Tác Giả : Cửu Trọng ĐiệnNguồn : Hằng TỷGIỚI THIỆUĐây là lịch sử trưởng thành của một người xuyên qua thành con chồn nhỏ, đồng thời, cũng là lịch sử một thế hệ đế vương nuôi dưỡng động vật thành phi tử. Hắn, là hoàng đế hô mưa gọi gió. Tàn nhẫn quyết đoán, lạnh lùng vô tình, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng một nam nhân vô cùng tàn nhẫn như vậy, lại nuôi một con sủng vật. . . Lại cực kì yêu thích, nuông chiều vô hạn với sủng vật. Trích đoạn thứ nhất: Thái giám vội vã chạy vào, thở không ra hơi, bẩm báo nói: "Bệ hạ, con Vân Chồn nhảy vào Thanh Nguyên trì, bắt một con cá Phượng Kim Lân, chạy đi hướng phòng bếp rồi." An Hoằng Hàn đang xử lý công việc, cũng không ngẩng đầu lên, "Nếu nó thích ăn, truyền lệnh cho Luật Vân quốc, để cho bọn họ lại đưa một đàn cá tới đây." Thái giám trợn mắt há hốc mồm, sững sờ ngay tại chỗ, cá Phượng Kim Lân trị giá ngàn vàng, cả Thanh Nguyên trì cũng khoảng chừng hai mươi con. Mà bệ hạ không chỉ dung túng con chồn nhỏ tùy ý làm càn vì hành động bắt mồi, còn muốn lấy loài cá quý hiếm như vậy làm thức ăn cho con chồn nhỏ. 【 con chồn nhỏ chắc chắn sẽ có ngày tu luyện thành người, hãy xem lúc đó một bậc đế vương sẽ làm ra phản ứng gì. . . 】 3 nguyên tắc nuôi thú: Thứ nhất, cho nó ăn no bụng, nói ra cho oai là: Nắm được dạ dày của nó. Thứ hai, phải có tính nhẫn nại, có câu nói, Dục tốc bất đạt Thứ ba, tự mình dạy dỗ, không mượn tay người khác, hay nói cách khác, phải khiến nó biết được. . . . . . nó thuộc sở hữu của người nào. 3 ưu thế lớn…
Thuộc thể nữ phẫn nam trang; không nam hoá; không futa ! Thể loại gia đấu; đầu những năm ở thế kỷ XX; không có yếu tố lịch sử !Một con ả bụi đời đã trúng mánh khi thiên phú bẩm sinh ban tặng cho một ngoại hình giống y đúc cậu quý tử của một gia đình bề thế đã chết bất đắc kỳ tử. Ả trở lại với tư cách là con trai hương hoả của gia chủ và tận mắt chứng kiến, phanh phui ra những mặt tối bại hoại đến bẽ bàng đằng sau vẻ ngoài phù phiếm xa hoa của gia đình cự phú.…
Giống như oan gia ngõ hẹp, đen đủi đeo bám, Kim Jisoo đau đầu khi không hiểu tại sao càng muốn tránh xa thì lại càng gặp Jennie nhiều đến vậy. Thậm chí, mỗi lần gặp lại một lần gần nhau hơn. Chết tiệt !!!...- Kim Jennie, sao cô ở đây?- Vì tôi là phụ huynh học sinh! ...- Kim Jisoo, cô không thể yêu tôi được sao?- Jennie, xin lỗi....May mắn suốt 27 năm cuộc đời Kim Jisoo có lẽ đều chấm dứt khi gặp Kim Jennie. Thế nhưng hạnh phúc của nhiều năm sau, cũng đồng nghĩa bắt đầu khi gặp được cô gái ấy....Truyện được viết dựa trên hình ảnh của bốn cô gái mà mình rất yêu thích. Toàn bộ chi tiết đều là tưởng tượng, mong mọi người coi nó như một hình thức giải trí vui vẻ.Tên nhân vật phụ được đặt ngẫu nhiên, không nhằm công kích cá nhân nào cả.…
kiếp trước thì trong vòng bốn năm An Vũ Phương luôn yêu say đắm Mạc Trạch,không chỉ vậy mà còn dọn hẳn sang nhà hắn mà đóng đô, trở thành tình nhân suốt bao lâu nay của Mạc TrạchTuy nhiên tính cách của người kia vô cùng lạnh lùng, suốt một thời gian dài, cho dù Vũ Phương có làm gì đi chăng nữa thì hắn cũng chưa bao giờ động tâm, khiến cậu cứ nghĩ hắn chẳng bao giờ yêu mình,vì quá đau lòng cho nên cậu quyết định buông bỏBuổi tối ngày đó, định bụng sẽ nấu cho anh một bữa cơm thật ngon, rồi sẽ trịnh trọng nói lời chia tay, nào ngờ lúc băng qua đường cậu liền bị xe tải cán nát người, chết ngay tại chỗLinh hồn cậu vất vưởng ở chốn dương thế, cậu vẫn luôn là một cô hồn bám theo Mạc Trạch không rờiTừ đây cậu cũng biết được một sự thật, không phải là hắn không yêu cậu, mà là hắn sợ khi biểu lộ tình cảm ra, sẽ có một ngày cậu chán hắn, cho nên không dám tiến đến gần cậu. Nhìn hắn đứng trước bia mộ cậu mà khóc, Vũ Phương chỉ muốn quay lại thời gian trước kia, tiếp tục theo đuổi để cảm hóa trái tim anh, để xóa bỏ tâm tư trong lòng anhKhông ngờ ông trời vẫn còn thương cậu nha!! Ấy thế là cho cậu trọng sinh về lại thậtTừ đây Vũ Phương đổi cách theo đuổi của mình, khiến người kia cũng dần dần bộc lộ yêu thương nhiều hơn…
"tim đã lạnh, tình cũng đã nhạt nhoà. vậy nên, mong người tìm được người vẫn còn nhiệt huyết với lửa tình, sống một đời hạnh phúc an yên.."fic không bám theo cốt truyện chính, nhân vật thuộc về tác giả Horikoshi Kohei…
[DROP|ĐAM MỸ] Có thể uống một ly chăng?Tác giả: Vọng NhaTình trạng: Raw hoàn 169 chương | Edit ongoing Editor: quanxixii Tag: Nguyên sang, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Xuyên không, Trùng sinh, Xuyên thư, Chủ thụVăn án:Tam hoàng tử Tông Lạc và Bắc Ninh vương Ngu Bắc Châu tranh đấu cả một đời, đối chọi gay gắt, như nước với lửa, đã đi đến bước đường không chết thì không thể ngừng.Chỉ tiếc là chuyện không như ý muốn. Sau khi thánh chỉ truyền đến, Tông Lạc cười lớn ba tiếng, tóc đen bung loạn, đôi mắt nhắm nghiền, dứt khoát tự vẫn dưới cổng thành.Mở mắt ra lần nữa, y đã sống lại. Sau khi sống lại, Tông Lạc lại tiếp tục đấu đá với Ngu Bắc Châu.Kẻ đối địch dung mạo diễm lệ, kiêu ngạo mà liều lĩnh, chỉ có lúc nhìn thấy y, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy mới lộ một chút ánh quang. "Sư huynh," Ngu Bắc Châu dùng hai tay nắm chặt kiếm, thân mật kề sát mi tâm y, khe khẽ thở dài, "Lại gặp nhau rồi."Đêm đó, Tông Lạc có một giấc mộng. Y mơ thấy sau khi y chết, người kia khâu lại thi thể không ai nhặt về của y, đặt trong băng quan chín năm.Vinh hoa phú quý, bá nghiệp thiên hạ, thiên thu vạn đại, tất cả những thứ mà Tông Lạc từ chối không lấy, Ngu Bắc Châu đã lấy được hết. Nhưng không ai biết rằng, mỗi ngày sau khi hạ triều, bạo quân sẽ cho cung nhân giải tán hết, một mình cô độc đi vào tẩm điện lạnh lẽo."Sư huynh, chín năm rồi."Vẫn còn lạnh thế này, sao ủ mà chẳng ấm lên thế."Ta hận huynh quá." Hắn ôm lấy thi thể, lẩm bẩm một mình. Tóm gọn một câu: Hận chính là thứ tình yêu nồng nhiệt nhất.…
mãi sau này, người ta phát hiện ra một bức thư viết tay, bụi đã bám đầy bên ngoài, ở dưới ngăn tủ của yu jimin. bức thư có vẻ đã được viết từ rất lâu, giấy không còn mới và phẳng như trước. rách ở một góc nhỏ, nhưng người ta vẫn thấy được tên người nhận, nơi mà lá thư đáng ra phải tới : kim minjeong…
₊˚⊹♡ xin chào, mình là khắc dĩ, tác giả của "Mùa Hạ Và Bạn Cùng Bàn"₊˚⊹♡ mình không tự tin lắm về trình độ viết lách của mình đâu, mình chủ yếu viết để giải tỏa căng thẳng và giảm stress, nói chung là viết cho vui, tất nhiên truyện sẽ có rất nhiều lỗ hổng và những đoạn "phi logic", thể loại teenfic, học đường,..nên mọi người đừng nên kì vọng nhiều quá vào nó₊˚⊹♡ mình nhận góp ý, đương nhiên sẽ chỉ tiếp thu những đóng góp dễ nghe và tích cực, những lời độc hại mình sẽ không bao giờ xem xét và tiếp thu₊˚⊹♡ bìa được des bởi mình, mình tìm thấy ảnh gốc trên ứng dụng Pinterest và vẫn chưa rõ nguồn chính xác, nếu biết thì xin hãy nhắc mình với nhó, mình sẽ biết ơn lắm luôn…
Tựa đề: Cắn vào em đến khi tan mùi sống UA Era | Slow burn darkficRating: 18+ | Warning: chiếm hữu, ám ảnh tình dục tiềm ẩn⸻Mô tả:Bakugou chẳng bao giờ học được cách chạm vào người khác bằng thứ gì ngoài bạo lực.Hắn nhìn Deku lớn lên trong cùng một mùa hè chật chội, giữa tiếng ve và mùi mồ hôi bám vào cổ áo. Cơ thể thằng đó luôn thoảng một mùi hương xa lạ: mùi của da non, của sống sót, của khát khao đến điên cuồng mà vẫn không đủ gan đớp lấy bất kỳ thứ gì.Bakugou ghét mùi đó. Mùi "sống".Thằng Deku ấy từng chút một cứ thế lớn lên, nứt ra khỏi cái vỏ nhút nhát để rồi cứ mỗi lần chiến đấu lại để lộ thêm một thớ thịt đỏ hỏn dưới da. Và mỗi lần như thế, Bakugou thấy lòng mình nổ tung như một quả lựu đạn bị tháo chốt ngược: đẫm lửa, không định hướng, chỉ biết gầm gào lao đến để cắn, để liếm, để đánh dấu lên thứ lẽ ra chưa bao giờ được sinh ra cho riêng hắn.Có những đêm sau trận đấu, giữa sàn nhà lạnh lẽo của phòng luyện tập, hắn ngồi cạnh Deku, cả hai đều dính máu, thở hồng hộc và hắn thề rằng mình có thể nghe thấy nhịp tim thằng đó chạy dưới da, như một con mồi nhỏ bé rúc vào lồng ngực hắn xin tha. Hắn không hôn. Hắn không vuốt ve. Hắn cắn. Cắn cho đến khi làn da xanh xao của Deku rịn máu. Cắn cho đến khi mùi sống tan ra, nhường chỗ cho mùi hắn.Bakugou Katsuki không yêu Deku.Thằng mọt sách.Dở hơi.Hôi hám.Hắn đói.Đói một cách tuyệt vọng.Và cách duy nhất để no,là cắn vào em đến khi tan mùi sống.…
Đây là truyện đầu tay của mình nên có sai sót gì hãy chỉ mình mà bỏ qua cho mình. Truyện sẽ có xôi và cũng là lần đầu viết nên...uh...Đây là allatsushi và là boylove nên là ai ko thích có thể lướt sang chỗ khác.Truyện thường chỉ là ý tưởng nảy ra bất chợt và có thể não mình nghĩ khác viết ra lại khác.Hi vọng mọi ng đón nhận bộ truyện nàyCảnh báo: nv ko phải của mình và có thể rất oocẢnh bìa mình lấy trên pinterest và đang tìm chủ…