[0309][End] Cậu hứa rồi đấy!
Đây là lần đầu tớ viết truyện , nếu có vì sai mong mn góp ý ạCảm ơn vì đã đọc ạ!…
Đây là lần đầu tớ viết truyện , nếu có vì sai mong mn góp ý ạCảm ơn vì đã đọc ạ!…
From Shoko to her boyfriends.…
Nội dung chính: Xuân Nghiên là một cậu học sinh từ tỉnh lên thành phố học, nơi đây cậu gặp được một con người đã thay đổi cuộc đời cậu là Hạo Hiên.Tạm thời truyện của tớ sẽ chưa có bìa, nếu được các cậu nhiệt tình ủng hộ tớ sẽ nhớ artist thiết kế bìa riêng. Cảm ơn mọi ngươi.…
Di Thần, một tiền bối nổi tiếng là "đại ca trường học," tính khí nóng nảy, bất cần, lại vô cùng cứng đầu. Với vết thương lòng từ gia đình tan vỡ và những tổn thương trong quá khứ, cậu tự tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ và xa cách.Vương Hạ, một hậu bối mới chuyển trường, bên ngoài trông như cậu bạn học ngoan ngoãn, nhưng thực chất là kiểu người không ngại làm những việc bất chấp để đạt được điều mình muốn. Ngay từ lần đầu chạm mặt, cả hai đã đối đầu trong một trận đánh nhau huyền thoại, nhưng số phận lại buộc họ va vào nhau hết lần này đến lần khác.Từ quán bar ồn ào, nơi Vương Hạ vô tình cứu Di Thần khi cậu vướng vào rắc rối, đến những mâu thuẫn nhỏ nhặt và hiểu lầm do tính cách "cục súc" của Di Thần, mối quan hệ giữa hai người dần dần thay đổi. Từ ghét nhau, Vương Hạ bắt đầu nhìn thấy những góc khuất đau thương trong cuộc sống của Di Thần, còn Di Thần lại dần cảm nhận được sự chân thành và bền bỉ của Vương Hạ.Nhưng khi những bí mật quá khứ của cả hai dần được hé lộ, liệu tình cảm vừa chớm nở giữa họ có thể vượt qua tất cả những hiểu lầm, tổn thương và thử thách?…
Chỉ là chuyện 4 chàng trai tranh giành 1 cô gái thui mà, có to tát gì đâuP/s: nếu trai là 5 thi cho add xl nhé…
Thể Loại : Đam Mỹ, Lãng Mạn | Truyện Đầu Tay | Cứ Gọi Là Kin |…
Loài hoa dù có gai góc nhưng vẫn rất mong manh.Bản hoà âm được tấu lên bởi cơn mưa rào. Bản hoà âm của mẹ thiên nhiên, mang theo một chút buồn không biết diễn tả như thế nào.....Tiếng đàn của những giọt mưa.Tiếng hát của những con gió. Hoà lại với nhau, như mang theo một kỷ niệm xưa cũ nào đó, một kỉ niệm đẹp.....Nhưng cũng thật buồn......Buồn vì.... Đã quên rồi chăng?…
Quốc Huy không phải người đầu tiên Văn Thanh yêu, nhưng cậu là người đầu tiên thực sự yêu lấy từng mảnh vụn vỡ của anh.***Đọc kỹ tag nheee!!! Cp: Văn Thanh x Quốc Huy…
Naging halimaw ang masamang prensepe dahil masama ka diba-_-... Kailangang may totoong magmamahal sakanya bago maubos ang petals ng rosas para makabalik sya sa pagiging tao muli. Sino yung taong iyon??…
Hắn là 1 con mèo đen a!Một con mèo đực sống dưới ngay dưới hộp bìa bên trong sân cỏ. Hắn cho rằng đó chính là nhà của hắn,cực kỳ oai dũng mà lên tiếng khẳng định với tất cả bọn thú hoang ở đó rằng đây chính là địa bàn của hắn. Từ bây giờ hắn chính là thống lĩnh của bọn chúng. Hắn hứa với bọn chúng nếu bọn chúng tôn hắn lên làm đại ca thì hắn sẽ bảo vệ ngôi nhà của tất cả,lời hứa nhanh chóng kí kết thành 1 bản khế ước.Ngay hôm đó hắn đã dùng dấu chân mèo của hắn in lên tấm xốp của Lão Hắc Cẩu nguyện thực hiện mọi yêu cầu của bọn họ. Nào ngờ đâu ngay tối hôm đó có con quái vật to lắm dùng hàm răng của nó xúc bọn hắn lên. Thật là kì quái a!Con quái vật đó không sợ móng vuốt của hắn sao?Còn vô cùng ngang nhiên xé rách bìa xốp của hắn. Loạn rồi!Thời thế loạn rồi. Hắn nghe đâu bọn họ đang định xây 1 công viên giải trí ở đây. Chuyện gì xảy ra thế?Bọn hắn là chủ mà.tại sao chứ?Hóa ra bọn hắn ở đây là bất hợp pháp,bị đuổi đi không thương tiếc. Tất cả thú hoang ở đây đều bỏ đi tứ tán mỗi con 1 hướng. Lão Hắc cẩu và Bản Lão Chuột đem tấm bìa xốp ném vào người hắn. Cho rằng hắn không đáng tin tưởng,hắn làm trái khế ước,chẳng những không bảo vệ được bọn họ còn khiến họ ly tán không chỗ dung thân.Thật là oan ức mà!Là con quái vật kia quá hung tàn mà,nào phải tại hắn!Trong lúc tuyệt vọng nhất hắn thấy một con mèo Trắng nhưng trọng điểm không phải ở đó mà là con mèo đó có thức ăn,lại còn đeo 1 chiếc vòng vô cùng sáng. Chắc là hạng giàu có đi. Vậy là hắn đánh cược thử.…
Những Cơn Gió Team - Hoạt động đa thể loại.Đang tuyển thành viên. Mời các bạn ghé qua.…
"nếu chúng ta công khai thì sẽ sao?""anh cũng không biết nữa"…