[ Tiểu thuyết bede 21+/Hùng x Bray] Anh Hùng đụ em nín thở!!!
Fic 2, vì muốn anh Rapper yêu quý của mình luân phiên trên dưới nha!!!!…
Fic 2, vì muốn anh Rapper yêu quý của mình luân phiên trên dưới nha!!!!…
Xám xịt - có lẽ là từ ngắn gọn thích hợp nhất để miêu tả Oreki Houtarou, một nam sinh cấp 3 trung thành với chủ nghĩa "tiết kiệm năng lượng" của mình. Nghĩa là, cậu luôn cố né tránh mọi việc mà cậu xem là nặng nhọc hay không quá cần thiết, và gia nhập một CLB ở "Thánh địa của hoạt động ngoại khoá" - Cao trung Kamiyama là một việc như vậy. Houtarou đã luôn tận hưởng cuộc sống chậm chạp nhẹ nhàng của mình cho tới khi một lá thư mang theo một đề nghị kì lạ từ Benares được gửi đến. Thế là cậu đã đến phòng họp của CLB Cổ Điển hiện-tại-không-có-thành-viên, đứng trước một cánh cửa bị khoá...Nguồn: sonako.fandom.com…
| Broken Heart Syndrome AU! |Cậu đứng tại chỗ đó, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt, chẳng có lấy một tia sáng, mặc cho mưa rơi rả rích lên gò má. Từng hạt lạnh lẽo đọng trên mi mắt, bên dưới là đôi mắt vô hồn vô định. Chờ đợi trong vô vọng, cậu luôn luôn sợ hãi điều này. Cái cảm giác mà mình chẳng có thể làm được gì, bất lực tới ngạt thở, chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi, đứng chôn chân tại một chỗ mà chờ đợi kết quả.Mái tóc bết lại, dính bệt trên gương mặt. Vết sẹo đã từng rất lâu chẳng còn đau nữa, vậy mà ngày hôm nay đây, lại nhói lên một cách kì lạ. Đôi mắt mang hai màu, thường ngày sáng trong tới vậy, ấy tại sao ngày hôm nay lại đục ngầu tới thế. Nhưng vẫn còn may mắn, vì anh đã bảo rằng, khi trái tim của hai ta vẫn còn đập, vậy là vẫn còn sự kết nối giữa linh hồn với linh hồn. Thiếu niên đưa tay lên, cảm nhận nhịp đập vẫn còn dai dẳng. Dẫu vậy cậu vẫn sợ, sợ rằng nó sẽ giống như là tàn lụi của lửa dưới màn mưa, không bao giờ có thể cháy lên được lần nữa. Thiếu niên muốn khóc, nhưng cậu không khóc được, bởi cậu chưa biết được kết cục của nó ; bởi cậu vẫn còn đang chờ đợi câu nói sẽ quyết định mọi tương lai sau này đây của cậu. Câu nói sẽ quyết định án tử hình của cậu. Thiếu niên đặt một nụ hôn lên mặt dây chuyền. Cái lạnh lẽo truyền tới khiến cậu rùng mình. Đôi mắt nhắm lại, cả người vô lực dựa lên vật gần nhất. Cứ như vậy mà chờ đợi. Chờ đợi trong vô vọng. .• Published. September 20th, 2019.• Finished. [...]…
Học viện điện ảnh tốt nghiệp, tại studio đánh hai năm tạp Lâm Phong không nghĩ qua là xuyên việt đến Dị Giới, linh hồn phụ thể đến cái nào đó chết ở trên chiến trường thuật sĩ trên người.Kế thừa không may thuật sĩ tri thức, nhớ lại Lâm Phong rất nhanh phát hiện những cái...kia Ma Huyễn kỹ năng đến trên người mình liền hoàn toàn thay đổi: ăn mòn thuật biến thành a- xít sun-phu-rit, triệu hoán hỏa diễm Mộng Yểm đến rồi chiếc Halley xe gắn máy, triệu hoán Ác Ma thủ vệ gọi đến Terminator T800! Tuyệt đại đa số kỹ năng trở nên không thể tưởng tượng, trời mới biết triệu hoán tận thế thủ vệ có thể hay không gọi đến một chiếc biến hình kim cương!Vũ lực cũng không đáng khoe khoang, nhất làm cho Lâm Phong tự hào thành tựu, vẫn là ở cái này nghiêm trọng khuyết thiếu giải trí Dị Giới đánh ra điện ảnh!Sử thi chiến tranh mảnh, tình yêu mảnh, hài kịch mảnh, phim hành động, phim kịnh dị, phim hoạt hình mảnh, thậm chí 18 cấm... Đem khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp lại công nghệ cao thuật sĩ lãnh chúa Lâm Phong, tại Dị Giới nhấc lên một hồi điện ảnh Cuồng Triều!Resident Evil? Chúng ta không làm kỹ năng đặc biệt, trực tiếp trảo Vong linh đến diễn kịch!Chỉ Hoàn Vương? Chúng ta còn nhiều mà nửa nô lệ thú nhân.Dị Hình? Ân, thỉnh Cự Long khách mời Dị Hình cũng có thể.Kim Bình Mai? Được rồi, Huyết Tinh Linh nữ nô tiến vào studio căn bản không cần tôi luyện hành động!Đến đây đi, nhanh đến Dị Giới trong rạp chiếu bóng ra, kính dâng lên các ngươi kim tệ...…
Author: Ryoki_VeloxitusDisclaimer: Nhân vật đều thuộc về Amano-sensei. Nhưng dù vậy số mệnh của họ là do mình định đoạt *cười nham hiểm*. Còn lại là do mình thêm vào.Warning:Đăng rồi bỏ đăng để khỏi đóng bụi chờ viết xong rồi đăng một lượt luôn, tiện thể sửa lại cách xưng hô loạn tùng phèo và một số chi tiết. Rảnh thì nên đọc lại còn không thì thôi. Dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến nội dung câu truyện. Cảnh báo OOC.Chính tả không phải chuyên môn của mình nên có gì mong bỏ qua. Truyện tên này thì chẳng hay đâu nhưng dù sao cũng do cái đầu thiếu văn học này nặn ra nên nếu có ai muốn bưng đi đâu thì nhớ báo mình một tiếng. Xin cảm ơn.P/s: Ta chỉ hoạt động trên wattpad.…
Ninh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọng nói cứng nhắc vang lên:"Linh hồn đạt yêu cầu, thiết lập không gian hệ thống."Từ đây Ninh Thư trở thành người thực thi nhiệm vụ, giúp các nữ phụ chết oan uổng thay đổi bánh xe vận mệnh, rẽ sang một hướng mới cuộc đời.***Tác giả: Rất Là Lập DịChuyển ngữ: Wanhoo ***❗ TÔN TRỌNG CÔNG SỨC NGƯỜI CHUYỂN NGỮ, GIỮ NGUYÊN CREDIT❗ KHÔNG RE-UP DƯỚI BẤT KỲ LÝ DO NÀO…
Ngày đó, em chỉ xin một chữ ký…Ai mà ngờ, vài năm sau... em thành mẹ của con ảnh.Em – một fan bình thường – đợi hàng giờ để được kí fansign với RM. Trong lá thư nhỏ nhét vội theo album, em viết:- "Nếu một ngày nào đó em có con, chắc chắn em sẽ kể cho nó nghe rằng bố nó từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em."Anh không đọc ngay. Nhưng một ngày sau… anh tìm thấy bức thư đó giữa hàng trăm fanletter khác.Và định mệnh bắt đầu từ đó...…
Mua đồ thì nhắn Ko mua spam block chủ shop dễ thương nhưng tính cọc đừng chọc ko chủ shop oánh cho xịt máu mũi…
Có những con đường không lý giải được, chỉ dẫn lối bởi một thứ bản năng không tên. một lời gọi vô hình ẩn sâu trong máu thịt và linh hồn. Nana, một cô gái nhỏ bé, từ nhỏ đã mang theo cảm giác thôi thúc kỳ lạ: phải đi, phải rời khỏi nơi mình đang sống để tìm một điều gì đó mà chính cô cũng không biết rõ là gì. Không phải giấc mơ, không phải tham vọng... mà là một khoảng trống mơ hồ cứ réo gọi trong lồng ngực mỗi đêm mưa, mỗi khi thế giới trở nên im ắng. Ở phía Bắc bán cầu, trong một lâu đài cổ khuất sâu giữa rừng rậm Transylvania. Jonggun một vampire sống hàng thế kỷ từ lâu đã ngừng tin vào những điều lãng mạn. Tim anh không còn đập, hoặc nếu có, cũng chỉ là những nhịp đập yếu ớt, lẻ loi không còn chút quan trọng. Và rồi, trong một khoảnh khắc nào đó giữa sự tĩnh lặng ngàn năm, anh cảm thấy điều gì đó đang đến. "Sắp đến rồi..." - một cảm giác mơ hồ như ký ức cũ chưa từng được chạm tới. Vào một chiều mưa dai dẳng, khi bầu trời Transylvania xám xịt như một bức tranh trừu tượng, Nana đặt chân vào khu rừng ấy. Cô không biết tại sao mình đến, chỉ biết rằng mùi gỗ ẩm, tiếng gió thổi qua cành cây, và cả những cơn mưa dai dẳng ấy... quen thuộc đến rùng mình. Và rồi ánh mắt họ chạm nhau:-"một người không biết mình tìm gì, một kẻ đã từng quên mình từng mất gì".…
Tên truyện: Toàn gia xuyên thư thành đại lão hậu ngã bào hồng liễuTác giả: Mặc Ngôn MặcSố chương: 103 chương + 6 phiên ngoạiNguồn: WikidichLink: https://wikidich.info/truyen/ca-nha-xuyen-thu-thanh-dai-lao-sau-ta-ba-Ydok9VS4CH7xwVpj Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, Showbiz, Xuyên thư, Sủng, Sảng văn, 1v1_____________Văn án:Giang Lập Cảnh xuyên vào sách trở thành nam phụ pháo hôi, là kẻ được tạo ra chỉ để làm nền cho nhân vật chính.Thụ chính là tiểu sinh đỉnh lưu, sinh ra trong gia đình tôn quý, cuối truyện còn lấy được ông chồng cực phẩm vô cùng yêu thương mình, cậu ấy là một vai chính đúng chuẩn motip của truyện sảng văn.Còn cậu là một nam phụ pháo hôi mô côi từ bé lớn lên nhờ ăn cơm của trăm họ, nam phụ đi ké fame khắp nơi ai ai cũng có thể giẫm đạp, cuối cùng bị bạo lực mạng, bị tạt axit huỷ dung thể thảm mà rời khỏi giới giải trí.Vốn cậu cho rằng mình không có hậu trường, ở giới giải trí sẽ cực kỳ khó khăn, Cho đến khi cậu phát hiện người nhà của mình ở kiếp trước thể mà cũng xuyên vào sách này trước cả mình.Anh trai là ảnh đề phái thực lực với 80 triệu fan, diễn bộ điện ảnh nào cũng điều là vai diễn kinh điển, là khách mời của các sự kiện lớn.Bố là đạo diễn từng đoạt giải thưởng lớn, mỗi bộ phim đều bùng nỗ doanh thu phòng vé. Đến cả vai phụ tuyến 18 trong phim ông cũng có cả đống người tranh giành.Chi dâu là tác giả đính đám giới văn học, kiêm luôn kịch bản vàng. Tiểu thuyết nào ra mắt cũng thành hiện tượng, kịch bản nào lên sóng cũng thành bom tấn.Còn tồng tài trăm tỷ là chị gái của cậu,…
kể dành con oc tôi chơi ngu nên xuyên không…
Lưu ý: Occ nhẹ, không giống nguyên tác.Rảnh thì ra chương còn không thì thôi.Chỉ viết trên Wattpad....Bé gà con từ phố xuống quê sinh sống, ai cũng gọi nó là bé vì em nó nhỏ xí m50 nhưng cực cục nết.Tự dưng bị lôi lên làm quản lý của đội Inarizaki. Bé nó cayy bé nó không muốn, bé muốn về với quýt của bé.Ôi trời ơi, nữ chính ơi cô điên hả?? Anh trai tôi thì tôi thân mắc mớ gì cấm cản tôi ??---Ở Inarizaki có rất nhiều cáo đặc biệt là cáo già.Bé gà con ơi bé sắp bị tế lên miệng mấy con cáo gian manh rồi, chạy thôi bé ơi.---Karasuno được gọi là quạ gẫy cánh.Xin hỏi gãy chỗ nào vậy hả???Đù mé chế Kageyama đáp bóng vào đầu bé!!!! ---Quái vật to lớn lại mang tên đại bàng.Shiratorizawa toàn mấy ông đô và cao thật.Ế ế tên tóc đỏ này thả bé xuống!!!! Atsumu cắn nó !!!!---Mềm mại và lười biếng.Nekoma toàn những bé mèo xinh thôi trừ tên mào gà kia. Đù mé ổng trẩu quãi bé ghét.---Fukurodani có anh cú mèo đáng yêu ghê, cao cao hơi ngông ngông nhưng được cái cũng khá tốt nha.--- Aoba johsai không mấy ai được bình thường.Chế Oikawa là bất bình thường nhất trong nhóm bất bình thường này.---Chế tóc trắng dựng đứng này là ai? Chê bé lùn lại còn luyên thuyên nữa.Nhưng mà Kamomedai có mỗi tên tóc nâu kia là nguy hiểm nhất, hắn tâm cơ. Bé sợ.---Sao tên tóc xoăn hai nốt ruồi này sạch sẽ quá thể đáng vậy.Áaaa hắn xịt khuẩn lên mặt bé rồi cay mắt quá !!!!!!---…
"Em yêu anh. Dù cho anh là Yoongi hay Suga em vẫn yêu anh"......Vệt nắng cuối trời kết hợp cùng gió, em đứng đó để nước mắt hoà vào cơn mưa.…
Tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack…
Câu chuyện được lên ý tưởng vào một ngày tháng 4 ở Hà Nội, sáng thì nắng ấm, chiều xầm xịt gió còn tối thì trời đổi gió mùa. Truyện viết bởi một tay mơ ngơ ngác thích súp lơ và viết chậm như sên.Thể loại: gia đình, bạn bè, đời thường, lãng mạnĐây cũng là lần đầu tiên mình viết về chủ đề này sau một khoảng thời gian khá dài đu bám các truyện về 12 chòm sao. Mình cũng chưa đủ tự tin về vốn từ để có thể viết một truyện dài như thế này, vì vậy mong mọi người đọc và góp ý cho mình nhé. Thanks all :]Cover was designed by me @SuploLengkeng#TRUYỆN ĐƯỢC POST DUY NHẤT TRÊN WATTPAD…
Dò mìn: xuyên, chủ thụ, cung đình, 1x1. Theo tác giả là ngược ngọt hỗn loạn nhưng mị xem thì đa phần là ngược thụ (đời trước), thụ xuyên qua không tính ngược nhưng cũng không thể nào ngọt đc. Công tra, phải nói là rất tra so với thụ (đã chết). Có vẻ sẽ có cung đấu nhưng chưa thấy nhiều lắm, do phòng trộm nên mị up không đủ, thấy nội dung có triển vọng nên up trước.Văn án:Cẩn trọng chuyên chú học tập sinh viên khoa học một khi vô ý, xuyên qua trở về cổ đại. Xuyên sẽ xuyên đi, này cũng liền thôi.Cư nhiên cho hắn xuyên qua đến mỗ cái tráng lệ vương phủ? Vương phủ liền vương phủ đi, này cũng liền thôi.Khả vì cái gì người khác đều gọi hắn Vương phi?Kinh tủng chi.Nam nhân còn có thể sinh đứa nhỏ?Quỷ kiến sầu chi.Hắn đời trước nghe nói vẫn là cái tao lãng yêu nghiệt tâm cơ đồ đê tiện...... Sợ hãi.Bị biếm lãnh cung cái loại này...... Nga, vậy là tốt rồi.Nhưng là, vì cái gì, đâu có đối hắn chán ghét chi, lạnh nhạt chi Vương gia bỗng nhiên đối hắn cảm thấy hứng thú.Vương gia: Vì sao ngươi đem vật ấy cùng vật ấy đặt ở một chỗ, nó thục mau?Sinh viên khoa học: Ất hy thúc.Vương gia: Bổn vương kiếm sao tú ?Sinh viên khoa học: Dùng hi a xít sunfuric.Vương gia: Này rượu vì sao không thể uống?Sinh viên khoa học: Rượu lý có tam | dưỡng | hóa | nhị | thân, uống sẽ chết.Vương gia: Vì sao không nghĩ ta chết?Sinh viên khoa học: Ngươi đã chết, hắn hội khó chịu.Vương gia: Ai?Sinh viên khoa học sờ sờ ngực: Trước kia ở nơi này nhân.Vương gia hỏi: Vậy còn ngươi?Sinh viên khoa học cười lắc đầu, không nói chuyện....…
Chuyện kể về bộ đôi đặc vụ(Seung Hyun tiền bối và thực tập viên Ji Yong) lần đầu viết fanfic nên có thể sẽ hơi lủng củng nhma đói hàng quá;))…
OOC, lệch nguyên tác…
Chỉ là những chiếc đĩa chạy nhạc buồn nhỏ nhặt mà tôi viết chơi thôi.Giới thiệu sơ sài: Ngày mưa rơi, không khí u ám nặng nề, từng hạt mưa đổ xuống như trút ra gánh nặng, hay là nước mắt nhỉ? Có lẽ là đau khổ thì đúng hơn? Đâu đó có những con người bật khóc trong tiếng lộp độp của mưa. Có những người lại bất lực thét gào tuyệt vọng,...Nhưng cậu biết không? Mưa tuy xám xịt nhưng gột bỏ đi phần nào ngột ngạt, rũ bỏ đi những bụi bặm bám khắp nơi. Và cậu biết không? Ở đâu đó, những bông hoa vẫn chẳng đổ rạp xuống. Ở đâu đó vẫn vọng vang những tiếng cười vui. Cả cậu, và tôi nữa, chưa từng ngừng chạy.Tôi ngồi lặng mình trong một ngày mưa rơi, nhấp cốc cà phê nóng và tự nói với mình: "Tôi vẫn chưa từng bỏ cuộc cơ mà? Đừng có tự tiện từ bỏ chứ tôi ơi."Tặng cả cậu - những con người ngồi trước màn hình và cả tôi nữa.Đọc và cảm nhận nhé :3Đừng bê đứa con tinh thần của tui đi đâu cả nha.Truyện chỉ có tại wattpad và tui sẽ giới thiệu vài chương trên facebook.…