[JenoRina] Góc khuất
Tớ vừa nghĩ vừa viết nên có phần hơi xàm xí. Nhưng tớ chỉ có thể nói trước là, như tên truyện đó, sẽ có "một vài" plot twist...…
Tớ vừa nghĩ vừa viết nên có phần hơi xàm xí. Nhưng tớ chỉ có thể nói trước là, như tên truyện đó, sẽ có "một vài" plot twist...…
Viết xàm thích thì mấy bạn có thể vô coi mà truyện mình làm sẽ kiểu nhảy tùm lum ý nên sẽ có nhiều chap ko giống nhau ờ.. và với lại khi siêng thì mình sẽ làm chap mới 👁👄👁👍…
Hibari Kyoya có một cái trung nhị thiếu nữ con gái....Nàng gọi Hibari Kaname.***Tên khác: [Hibari Kyoya Con Gái], [Đen Xám], [Có Bệnh Thiếu Nữ]…
Tôi thoáng tỉnh lại sau cơn mê, lúc này mới nhận ra, mình đang nằm trong căn phòng xâm tối tăm. Mọi thứ trước mắt vô cùng mờ mịt. Chỉ đến khi mây đen tan đi, ánh trăng rằm rọi vào khung cửa sổ to đùng, lúc này cả căn phòng như bừng sáng. Nhận thấy bản thân không sao, chỉ là chân tay hơi đau buốt, xoa nắn chân một lúc, tôi run rẩy bước xuống giường. Nền đất lạnh lẽo khiến tôi rùng mình một cái. Đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đã không còn là khung cảnh đô thị náo nhiệt. Trước mắt hiện ra một rừng thông rậm rạp, trùm kín nên nó là một màu đen kịt, u ám. Trong lúc còn hoang mang thì phía bên ngoài có tiếng bước chân vô cùng nặng nề, kèm theo tiếng xe đẩy cũ kỹ tạo lên tập âm kẽo kẹt gai người. Tôi vội chạy tới bên cánh cửa m, áp tai nghe. Tiếng động dừng lại, không gian rơi vào trầm mặc đến khó tả. Đứng khoảng 10 phút không thấy động tĩnh gì, tôi còn cho rằng mình hoảng tưởng quá độ, bèn đưa tay ra mở cửa, nhìn trái nhìn phải đều là một màu đen tĩnh mịch. Tôi nín thở bước ra khỏi căn phòng đứng ở ngoài hành lang. Lúc này gió ở đâu lùa vào, đem theo hơi lạnh buôn buốt, luồn qua kẽ tóc. Sống lưng liền lạnh toát, chợt có tiếng thở bên tai kèm theo giọng nói trầm lặng: - Chưa chết à!…
Thể loại: Hài, giả tưởng, xuyên không, game, parody.***"Có phải chúng ta nên bàn lại về chuyện này không? TÔI KHÔNG CÓ NHU CẦU LÀM CHUỘT THÍ NGHIỆM!!!"Tôi gần như đã mất kiên nhẫn, hét thẳng vào mặt cỗ máy hình cầu. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng cười khùng khục."Cô còn có sự lựa chọn sao?"Chất giọng rè rè làm tôi thấy lạnh gáy. Mẹ kiếp cái nhà phát triển game này... Không đúng, phải là cả tập đoàn này. Chúng đang toan tính điều gì? Ép cơ thể chúng tôi vào game, thế có khác gì bắt cóc và đe dọa tính mạng người chơi?Con robot bay đến sát mặt tôi. "Tận hưởng đi, chúng tôi không giết cô. Nhân loại cần những bước tiến vĩ đại để sống sót. Một khi thành công rồi, cô sẽ trở thành người hùng.""Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?""Tựa game là Invasion, cô đoán được gì rồi chứ?"Nó lượn một vòng quanh tôi, mắt phát ra tia laze đỏ lòm. "Đương nhiên là đi xâm chiếm rồi! Bọn cô, một trăm người, lật đổ hoàng tộc, xâm chiếm vương quốc Magnesia! Sao, nghe thú vị chứ?"Thú vị con khỉ. Tôi rất muốn tát vào mặt nó. Nhưng kẻ phát ra tiếng vừa rồi chỉ là một khối kim loại, đánh vào chỉ tổ đau tay. "Tại sao các ông lại bắt chúng tôi làm chuyện này?"Vì các người đã muốn một trò chơi nhập vai khó và chân thực nhất, chẳng phải sao? Chúng tôi lựa theo khảo sát mà." Con robot chuyển sang hình mặt cười như đang khiêu khích tôi. "Thắng được, cô sẽ quay trở lại thế giới thực. Còn thua thì, bùm! Ở đây sinh mạng các cô có giới hạn, đừng để bị chết lãng xẹt đấy."Bìa: Dolay999…
- Giới Thiệu Tác PhẩmGiữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, một bản khế ước bằng máu đã được ký kết. M.Quân - một người đàn ông vừa mất đi hơi thở trong một tai nạn thảm khốc - thay vì bước vào cõi vĩnh hằng, anh đã chọn trở thành một Thần Chết.Không phải để tước đoạt linh hồn, mà để tìm lại một bóng hình.Dưới sự dẫn dắt của Thiên thần Van Duy, Quân ngược dòng thời gian về năm 2005. Tại sân trường rêu phong cũ kỹ, anh nhìn thấy chính mình và người vợ yêu dấu thuở niên thiếu. Nhưng lần này, dưới đôi mắt xám tro của Thần chết không chỉ nhìn lại quá khứ mà anh cũng tìm ra người đã giết mình...…
Vạn tiếng lòngVan vọng tiếng anh…
:)) câu chuyện của mình có lẽ các bạn sẽ thấy nó không khác mấy truyện thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã khác. Thế nhưng, mình xây dựng một cốt truyện nhẹ nhàng, dễ đọc, gần như để thư giãn vậy. Nam chính ôn nhu, sủng. nữ chính đáng yêu, ngốc nghếch, độc lập. (✳¯︶¯✳). nói chung đây là đứa con đầu đời của mình. Mong các bạn ủng hộ. mình sẽ cố gắng nghĩ ra chap kế. ^^~ p/s: và mình vẫn còn khá bé tuổi, và còn có 1 số người quen của mình có thể cx sẽ đọc được nên mình sẽ ko mô tả kĩ lưỡng và đặc sắc mấy đoạn "hôn hiếc các thứ". Nên ko có nhiều thịt.…
05.04.2020Happy Taekook Day.my copyright.…
- Start: 14-02-18- End: 18-06-18 (vẫn tiếp tục ra ngoại truyện). 07-05-18 True end - Best ranking: #387- Thể loại: IdolXfan (??? :D ???), thanh mai trúc mã (??), ngược (cameo: Ji Hoon, Jae Hwan), đau xót (?),.........' Người chịu đau luôn là tớ... ' - Woo Jin' Vậy ra tớ độc ác và tàn nhẫn mất rồi... ' - Han Bi ' Cậu có làm sao... ' - Đi tới ôm - ' Thì cậu vẫn là Han Bi của tớ, của riêng Park Woo Jin này... '[Wow :v] - Au.*Take = ib*…
Nói chung là sau 22h00 đêm là ai cũng bị khùng nên giờ này t viết những thứ xàm lAi đọc thì đọc không đọc thì lượn đi…
mưa đêmkhông chỉ là nhớ anh,mà càng mong có anh bên cạnh.cung tuấn x trương triết hạn…
nó xầm -)) oneshot nhỏ thui…
Hơi xàm tý mn ạ , nhưng mà mình hâm mộ Star Wars và cũng thích Genshin nên mình mới nảy ra ý tưởng này =))Truyện có thể sẽ có sai sót , mình mới tập viết nên mong mn thông cảm ạ , nội dung cũng không bắt mn phải động não nhiều đâu , cũng nhẹ nhàng thui Enjoy !…
lúc lướt ảnh pin tui thấy tấm hình này nên thấy tấm hình này đẹp và, viết chuyện luôn nha=3, câu chuyện Anh em tobirama x hiruzen kia tui đã xoá vì thấy chuyện đó rất xàm và tobirama như hàng Shopper nên tui xoá luôn=))…
Một cô gái có tính nắng mưa thất thường nhưng sâu bên trong là 1 con người siêu siêu d.thương + một anh tính cách hòa đồng nhưng hơi gắt 1 tí à... ngáo nữa '-' rồi cuộc tình oan gia ngõ hẹp của 2 anh chị này sẽ đi tới đâu…
"Anh là ai?""Thần chết""Tôi nghĩ chúng không có thật chứ""Đó là suy nghĩ của em, bé con ạ"•Author: Zaria…
Tanjiro sau khi diệt được muzan,thì một người xưng là thần Mều đã đưa tanjiro đến 1 thế giới khác... M.n cứ đọc đi rồi bít[:((lời văn của mều khá cộc lốc... hmmmm mình cũng chả biết viết thế nào cho hay cả, mình chỉ là nảy ra ý tưởng rồi viết cho thôi, lời văn có thể sẽ xàm... rồi vô truyện nào!:))]…
Trần Hàn Hi lớn lên giữa một con phố nhỏ luôn phảng phất mùi gió biển. Cô ít nói, kín đáo, và dường như lúc nào cũng mang theo một lớp sương mỏng che mất cảm xúc thật. Chỉ những ai đủ kiên nhẫn mới thấy được mảng sáng dịu dàng đang bị giấu đi bên trong cô.Mạc Trạch lần đầu gặp Hàn Hi vào buổi chiều tháng ba, khi màu nắng lẫn vào tóc cô như từng mảnh vàng vỡ. Anh đứng dưới hiên thư viện trường, tay cầm cuốn sách chưa kịp lật sang trang, chỉ vì Hàn Hi bước ngang qua mà quên cả sự hiện diện của thế giới xung quanh.Họ bắt đầu nói chuyện bằng những câu rất ngắn, nhưng lại kéo dài thành nhiều năm. Mạc Trạch không ồn ào. Anh chỉ là người đứng cạnh Hàn Hi đúng lúc cô cần một tiếng gọi nhẹ, một tách cacao nóng, hay một nơi để trốn khỏi những xáo động của gia đình.Có những tối Hàn Hi ngồi trên bậc thềm trước ký túc xá, mắt nhìn xa xăm. Mạc Trạch luôn xuất hiện, không hỏi điều gì, chỉ lặng lẽ đặt áo khoác của mình lên vai cô. Sự trầm ổn ấy khiến Hàn Hi thấy an toàn, như thể anh là khoảng trời riêng mà cô có thể dựa vào.Nhưng tình cảm giữa họ không phải lúc nào cũng yên bình. Hàn Hi sợ sự gắn bó quá sâu, sợ mình trở thành gánh nặng. Cô từng đẩy Mạc Trạch ra, từng cố lạnh lùng đến mức chính cô cũng thấy đau.Mạc Trạch vẫn không rời đi."Em đừng che mất mình như thế," anh nói một lần hiếm hoi. "Nếu em để anh nhìn thấy, anh sẽ ở lại."Đêm đó, Hàn Hi lần đầu tựa đầu lên vai anh, không nói một lời. Mạc Trạch chỉ nắm lấy tay cô, đủ chặt để trấn an, đủ nhẹ để không ràng buộc.Và từ kho…