Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả : Nut Đây là oneshot fanfic đầu của mình có gì xin mọi người góp ý và ủng hộ thật nhiều ạ.Vì đây là chuyện tình giữa nam và nam nên ai kì thị xin đừng đọc.Xin đừng mang công sức chất xám của minh đi bất cứ nơi nào khác.…
ảnh bìa tui nhờ AI do k bt vẽnói chung chuyện nói về Đại công tước đời thứ XIII của de Valoiscủa tui nghĩ ra chứ k phải là dựa vào đời thật nên có mấy cái hơi k juan nhéCnay có mấy cái đáng lẽ cùng chương nhma tui tách ra nên ngắn í😭…
Một góc giải trí nhẹ nhàng của tui, thế thôi. Mang vào vài câu chuyện cười và lặt vặt mà bộ óc hạt nhài của tui có thể nghĩ ra.Truyên chỉ mang tính giải trí là chính, có 2 couple là bg, 2 là bl và 2 là gl. Với những bạn không thích thì vui lòng click back, không gây gổ, cãi nhau…
Tại đây sẽ có nhiều oneshot, twoshot hoặc shortfic về các couple trong ALLTAKE.Đừng đục thuyền hay cự cãi gì hết nhé.Có H nha mn, tui là trúa quỷ gòi nên không thể không có H đâu:)))))Đây là lần đầu tui viết fic nên là nó có xàm hay lũng cũng quá mọi người cũng đừng chê nhooo.WARNING: OOC…
20 năm, một mối lương duyên...Huynh đệ tốt cũng được, đến cuối cùng cũng trở thành người một nhà... chỉ tiếc một người trở thành vị phu quân hạnh phúc, một người trở thành vị ca ca cô độc...Yêu đến mấy cũng không đành...Tác giả: Quả đông lạnh.(Đây là công sức chất xám của mình, rất mong các bạn yêu thích đồng thời mong các bạn không đem nơi khác. Cảm ơn vì sự tôn trọng của các bạn với tác phẩm của mình ^^)…
_Our cardinal directions and eight points of the compass_Ta đi đến cùng trời cuối đất, chạm đến chân trời xa xăm, chạm đến trái tim rộn ràng tiếng vang. Đứa trẻ ta yêu xưa yếu ớt giờ rắn rỏi có vô vàn ánh dương chiếu vào.…
Nồi thịt kho hơi mặn, mọi người câm nhắc trước khi đọc nhée📍cảnh báo: truyện 18+, tính cách nhân vật, cốt truyện chỉ do tác giả tưởng tượng không áp đặt ra đời thậtTruyện do tôi tự nghĩ và viết, không được đem đi đâuCảm ơn mọi người vì đã ủng hộ🙆…
Tui viết vì tui không ngủ được... thế thôi.Nhưng nếu thích thì mọi người cứ bay vô đọc và cùng phân tích nhé...Nói trước... có lẽ nó sẽ hơi xàm đấy...Vì đây là phần nói về các phân tích của tui về các dạng Yandere...Thế nên tạm xem đây là cái nơi trò chuyện hoặc nơi tự kỉ của tui cũng được... Các bạn không thích thì xin hãy click back... đừng gây war nhé.Giờ thì enjoy nha mina-san... (hoặc chỉ mình tôi thôi...)…
ĐOÀN TÀU ĐI ĐẾN VÔ CÙNG là một tác phẩm được viết ra với mong muốn chạm tới, nắm bắt những chuyển dịch vi tế nhất của tâm lý con người, những ẩn ức được chôn sâu bên dưới các suy nghĩ vu vơ, những quan sát vụn vặt và các hồi tưởng nhỏ nhặt tưởng chừng như vô nghĩa. Tác phẩm cũng là một ẩn dụ cho hành trình đi đến cái kết của ý thức, khi con người đối diện với cái chết tối hậu, những khoảnh khắc cuối cùng khi trí não tự động gợi lại vô số mảnh vụn mơ hồ trong tâm trí, để rồi từ những mảnh vụn ấy kết thành một chuỗi suy tưởng, tư duy, những cuộc hội thoại miên man không dứt vừa hết sức sâu xa nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng đến mức dễ dàng bị quên lãng.Vì ý đồ ấy nên toàn bộ nhân vật trong tiểu thuyết đều không có tên, gương mặt, số phận, câu chuyện của họ chỉ là những mảnh vỡ không toàn vẹn và chẳng bao giờ được lý giải cặn kẽ. Họ xuất hiện và biến mất như nhưng cái bóng thoảng chỉ để lại những dư âm thấm sâu vào tâm trí nhân vật chính, người kể chuyện. Cũng vì ý đồ ấy mà người viết đã chọn thứ văn phong nhẹ nhàng, những câu chữ miên man để kiến tạo nên không khí lãng đãng của hồi tưởng và nuối tiếc.…
Rồi cái ngày định mệnh ấy ập đến - ngày mẹ đổ gục ngay giữa phòng bệnh sau khi chữa trị xong cho Kakashi-sensei. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng không thể thoát ra.Sakuya vẫn nhớ như in tiếng hét thất thanh của Sarada vang lên, xé tan không gian yên tĩnh. Cô bé lao đến bên mẹ, đôi tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy cánh tay lạnh ngắt của Sakura. Sora thì đứng như chết lặng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào.Sasuke lao đến ngay lập tức, đôi mắt Sharingan đỏ rực, nhưng lần này không phải là sự giận dữ, mà là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chưa từng thấy. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh Sakura, đầu gối chạm đất vang lên âm thanh khô khốc, nhưng anh chẳng hề bận tâm.Bàn tay anh run rẩy, như thể cả cơ thể đều bị nỗi sợ xâm chiếm, khẽ nâng khuôn mặt vợ lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã trở nên tái nhợt. Những ngón tay anh siết chặt lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt của Sakura, cố gắng truyền đi chút hơi ấm mong manh.Sasuke cúi sát xuống, trán chạm vào trán vợ, môi khẽ run:"Sakura... Đừng bỏ anh... Xin em... Mở mắt ra đi... Nhìn anh một lần thôi... Sakura..."Mỗi ngày 1 chương nhé mn…