Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại: Longfic.Câu chuyện là mối quan hệ giữa Sound và Win, từ kẻ thù trở thành người yêu của nhau.Đây là tác phẩm dịch đầu tay của mình, vì sự yêu thích dành cho nhân vật trong phim cũng như diễn viên ngoài đời, mình quyết định dịch tác phẩm này.Cũng như sự trân trọng dành cho bạn tác giả và mình đã được phép dịch bộ truyện này.Mong rằng các bạn nếu có sai sót gì thì đừng ngại cmt nhé.Cảm ơn các bạn đã quan tâm.…
"Cho em một tháng em sẽ chấm dứt tất cả những chuyện này"."Được, nếu đã vậy, tôi cho cậu một cơ hội...".----*----- "Anh xin lỗi, là anh sai, tất cả là lỗi của anh. Anh xin lỗi, Vương Nguyên. Làm ơn, Vương Nguyên, xin em hãy cho anh một cơ hội, để anh được yêu em. Đừng rời xa anh, Vương Nguyên".Vốn dĩ, khoảng cách giữa hai ta quá lớn, lớn lắm. Liệu sẽ còn cơ hội cho hai chúng ta sao? Hay liệu rằng em sẽ có thể có cơ hội yêu anh thêm lần nữa?…
📖 Dripping Fingers - Fanmade TranslationTác giả gốc: May_May_0_0 (AO3)Bản dịch được thực hiện bởi một con mọt truyện đi lạc trong hố này quá sâu nên không thể quay đầu =))📚Lưu ý trước khi đọc:Nhân vật và bối cảnh thuộc về J.K. Rowling.Cốt truyện fanfic gốc thuộc về May_May_0_0Đây là bản dịch phi thương mại, được thực hiện với mục đích chia sẻ và học tập ngôn ngữ. Mọi bản quyền nội dung, nhân vật và cốt truyện đều thuộc về tác giả gốc.Mình không sở hữu tác phẩm này. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào từ tác giả hoặc đơn vị giữ bản quyền, mình sẽ gỡ bỏ truyện ngay lập tức.📌 Bản dịch có thể không hoàn toàn chính xác và có những sai sót nhỏ. Mình rất trân trọng mọi góp ý từ các bạn đọc để cải thiện chất lượng bản dịch.💬 Truyện đã từng có bản dịch nhưng chưa hoàn thành, vì quá mê và tiếc nuối, mong muốn mọi người có thể đọc hết, mình quyết định dịch lại từ đầu.⛔ Vui lòng không reup, không chuyển ver, không sử dụng bản dịch cho mục đích thương mại dưới bất kỳ hình thức nào.…
Ánh trăng xuyên qua tấm rèm cửa sổ bằng voan mỏng, ánh sáng tiến vào trong căn phòng khách to lớn nhưng trống trải , chiếu lên gương mặt bình tĩnh của thiếu niên đứng lặng im trong bóng tối, làm cậu càng thêm trắng bệch. Thiếu niên đi chân trần đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, trên mặt không chút biểu tình, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về khe hở giữa rèm cửa. Không có ai biết cậu đã đứng bất động như thế bao lâu rồi, mãi đến lúc đêm đen dần sáng lên. Thiếu niên nhìn về phía ánh mặt trời đang len lỏi vào giữa khe hở của rèm cửa, khẽ híp mí mắt lại, thử làm cho mình thích ứng với ban ngày. Thật là một khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Ngoại trừ, cách nơi thiếu niên đứng không được năm thước, bày ra một thi thể đã lạnh buốt từ lâu lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, bên cạnh là một vũng máu được ánh trăng chiếu rọi xuống ánh lên màu đỏ tía lấp lánh. . .…
Donghyun lém lỉnh và bướng bỉnh, luôn được Dongmin âm thầm bảo vệ và cưng chiều. Dù hay bị mắng đến rén, Donghyun vẫn lì lợm, nhưng cậu biết rõ : mình bị bắt nạt, nhưng chỉ mỗi Dongmincameo: myungnyangz, heejake_________________________________________________________chuyển ver đã có sự cho phép của tác giảlink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/386143297?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=heartz4gongfourz…
Nỗi đau mười năm đeo bám dai dẳng khiến anh từ chàng trai rạng rỡ như ánh Mặt Trời trở nên u ám lạnh lùng. Một sự thay thế mềm mại dần len lỏi vào cuộc sống của anh. Nhưng sự mềm mại ấy lại không hẳn là thật?…
nét chữ nắn nót, thẳng thớm; mùi giấy mới thơm thơm; có vẽ nguệch ngoạc cả bông hoa nhỏ như em hay thích.anh viết gửi cho em, yêu dấu của anh, trước ngày anh đi xa. anh sẽ về, ôm lấy em, chắc có lẽ là khi em đã cao vượt cả anh.khi ấy anh sẽ đưa em đi ăn kem tràng tiền.…
Tác giả: Vưu TiềnDịch: HoangforeverVăn ÁnTôn thượng Ngọc Ngôn được xưng là người đệ nhất giới tu tiên, đợi một vạn sáu ngàn năm cuối cùng thu được một đồ đệ, dạy dỗ cẩn thận, nghiêm túc che chở. Nhìn đồ đệ dần dần lĩnh ngộ, dần dần lớn mạnh, mắt thấy sắp một bước lên trời thì... đồ đệ hi sinh! Vì thế hắn lại thu đồ đệ nữa, cẩn thận dạy dỗ, nghiêm túc che chở, sau đó... đồ đệ lại hi sinh! Lại vì thế hắn thu tiếp một đồ đệ, rồi tiếp theo... đồ đệ vẫn hi sinh! Ngọc Ngôn: ... Đồ đệ: ... --- (Vì sao mỗi lần ta trọng sinh đều bị cùng một người nhặt về, chết mất ~~~~)…