Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[ Phiền não của thiếu niên ] Tác giả: 半分青年 Trans by: L.ncmtg ---- Lee Hangyul: Học trưởng năm ba Cao Trung, yêu công việc. Nam Dohyon: Trung học năm hai, trường kế bên, hâm mộ Lee học trưởng. Cho Seungyoun: quản gia của Nam thiếu gia.…
Cp: Lee "Gumayusi" MinHyung x Moon "Oner" HyeonJoon"Dù trải qua bao nhiêu bão giông cuộc đời vẫn có người che chở cho em, vẫn có người cho em chốn về" ...."Ấm áp của em, mặt trời của em, yêu thương của em"....…
A/N: uhm thật ra cái này mình viết lúc 2h30 gần 3h sáng và có thể câu từ hơi lộn xộn chút, nhưng dù sao thì mình cũng muốn viết chút gì đó.The cover belongs to summersnow_89. So sorry for taking out without your permission but i am so in loveeee with your artworks T-T. But if you don't want it to be appeared on wattpad, please contact me.…
Như cái tên "Khoảnh khắc" là để chỉ những giây phút của cặp đôi mình chèo, Minayeon, vậy thôi, mình viết fic khá dở nên có gì cứ nói nha, được thì tám luôn cũng ok ^^~ Mình khá lười, hay tụt mood và khó kiếm ý tưởng nên không có lịch ra fic T^T Mình cũng đang có 1 fic bên 2Eun đang dang dở nhưng Minayeon làm mình quắn quéo quá :((( Thôi thưởng thức đi nhá :v…
Both uni and zawgyi"ဟင့်အင်း....ကျွန်တော်HyungကိုမယုံရဲဘူးHyungသူ့ကိုချစ်နေသေးတယ်မလား"(Shotaro)"ကိုယ်သူ့ကိုမမေ့နိုင်သေးတာမှန်ပေမဲ့မင်းကိုတော့တစ်ကယ်ချစ်တာပါကွာ...."(SungChan)"ဟင့္အင္း....ကြၽန္ေတာ္HyungကိုမယုံရဲဘူးHyungသူ႕ကိုခ်စ္ေနေသးတယ္မလား"(Shotaro)"ကိုယ္သူ႕ကိုမေမ့နိုင္ေသးတာမွန္ေပမဲ့မင္းကိုေတာ့တစ္ကယ္ခ်စ္တာပါကြာ...."(SungChan)…
Tác Giả : ShyoTình Trạng : Đang Tiến HànhLưu Ý : Truyện có vài tình tiết đen tối và cũng như một vài hình ảnh cổ xúy cho bạo lực, không nên đọc nếu bạn chưa sẵn sàng, cũng như là chưa rời bỏ cái suy nghĩ khắt khe ra khỏi đầu, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Bìa : Haru------------------------------"Lại là tôi à?" "Đến lượt tôi sao?" "Không cần, tôi biết là đến lượt mình rồi" "Có thể tha cho tôi không.." "Tôi cần một lối thoát..." Tôi là Solar, vẫn là một học sinh, cuộc sống của tôi vô cùng tuyệt vời, luôn luôn có nhiều người vây quanh lấy tôi, họ mang cho tôi được cảm giác ấm áp. Một cuộc sống vô cùng tuyệt vời nhưng tôi thì muốn trốn thoát khỏi nó vì cuộc sống này chính là nỗi sợ, sự reo rắc kinh hoàng đối với tôi. Gia đình, đúng thế gia đình, có thể câu trả lời mà tôi cần chính là gia đình của mình nhưng sao thế này, trước mặt tôi mọi thứ đều đỏ lờm, cảm giác nóng rát thế này tức là sao?...Phải rồi là tôi đã-...…
Mặc dù có những ngày giông bão, hướng dương vẫn luôn một lòng hướng về nơi có mặt trời. Cuộc đời cũng thế, chúng ta chỉ cần tìm ánh sáng cho riêng mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!…