Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện có 4 cặp chính lần lượt làNamjinYoonminTaekookvà Hoseok/YNMong mọi người đón nhận. Các tình tiết trọng truyện sẽ có thật và giả mong mọi xem đừng quá khắt khe.Truyện có H nhé nhưng mình sẽ ko viết H quá nặng đâu chỉ vừa đủ thôi nhé!Truyện cũng ko ngọt mãi đc. Nên mik sẽ viết ngược nữa nhưng cuối cùng kết vẫn HE nha nên mn yên tâm đêRồi! Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha…
Tên truyện: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi (恶魔少爷别吻我).Tác giả: Cẩm Hạ Mạt.Người dịch: Cố Lục Nhã.Tổng số chương: 917 (đã hoàn)Giới thiệu: Cô vào nhà họ Hàn ở, ba mẹ của Hàn Thất Lục đều thích cô, nhưng Thất Lục lại rất ghét cô! Còn muốn cô trở thành người hầu của anh ta, hầu hạ anh ta lúc ở trường học, có phải là rất đáng ghét không chứ?! Hơn thế nữa, anh ta còn cấm cô không được giao tiếp với người con trai khác! Thật là quá đáng!P/s: Truyện được dịch vì mình quá thích bộ phim "Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi" :))Truyện chỉ được dịch và đăng trên wattpad nên bạn nào muốn đưa đi đâu thì nói mình tiếng nhé. Cảm ơn nhiều ạ :)…
Tác giả: Thiên Hoa Ngọc TâmThể loại: Ngôn TìnhNguồn: Sàn Truyện, Truyện FullTrạng thái: Đang raCre bìa: TeamSLDesigner: sominminhanLâm Mặc Hinh và Lâm Gia Giai là chị em cùng cha khác mẹ trong một gia đình giàu có.Mặc Hinh là con vợ cả,lúc đầu cô cũng sống rất hòa thuận với mẹ 2 và em gái,nhưng đến khi mẹ cô đột ngột mất do căn bệnh tim quái ác thì mọi thứ đều thay đổi,lúc đó cô chỉ mới 10t,một đứa trẻ suy nghĩ còn chưa chính chắn thì đã không còn mẹ trên đời rồi.Ba cô là một kẻ cuồng công việc và bán cả mạng mình vào công ty.Tuy rằng nhờ vậy mà mỗi năm kinh tế của Lâm gia chỉ có tăng chứ không giảm,nhưng mà cô lại vì thế mà mất hết niềm vui thời thơ ấu.Mẹ 2 của cô bà ta là một con rắn độc nham hiểm,lúc trước khi còn có mẹ cô bà ta lúc nào cũng vui vẻ mỉm cười,nhẹ nhàng hòa thuận với hai mẹ con cô,bây giờ thấy cô chỉ còn một mình bà ta lại ỷ thế ức hiếp,đánh đập cô mọi lúc mọi nơi,bà ta còn dạy con gái của bà ta là Gia Giai,nhỏ hơn cô một tuổi rằng phải xem cô như một con hầu mà sai bảo,ban đầu khi bị bà ta ngược đãi cô đã phản kháng,đã nhiều lần muốn nói cho ba nghe nhưng lúc nào ông cũng vì bận mà bảo cô ra chỗ khác chơi,ông hoàn toàn còn không để ý đến những vết thương trên cơ thể của cô nữa chứ.Rồi cô cũng dần dần nhận ra khi cô bị hành hạ dường như tất cả người hầu trong nhà đã biến mất thì phải,chẳng có bất cứ một ai ra can thiệp,bọn họ còn không thèm quan tâm đến cô nữa mà,lúc nào cũng vậy,tuy rằng bản thân cô mang danh là đại tiểu thư Lâm gia thì trong mắt bọn người nịnh…
Một tập truyện nhỏ ra đời sau khi tôi ngồi soi hint giữa hai nhân vật Eugene và Boss trong game Underworld Office. Nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận của họ sẽ không thuộc về Nhà phát triển game nữa.Cảnh báo nhân vật Eugene mới chỉ là một đứa nhóc không rõ tuổi, có lẽ là cấp hai hoặc ít hơn. Boss là người chết ở thời cổ đại, quốc tịch Hàn quốc. Tôi viết truyện chỉ là muốn húp hàng trong cơn vã thôi, ai thấy phản cảm mời quay trở lại. Nghiêm cấm mọi hành vi không đúng mực xảy ra ngay trong truyện, nếu phát hiện sẽ bị xóa thẳng tay.…
Là giám đốc của một công ty văn tư nhân, y là một kẻ bí ẩn. Thậm chí đến cả nhân viên cũng chưa thấy mặt y bao giờ, huống chi họ tên. Tất cả các buổi họp, gặp mặt đối tác,... đều đích tay trợ lý y thay mặt đến. Trong mắt mọi người, có lẽ y chính là một cỗ máy cầu toàn, lạnh lùng chỉ biết làm việc không ngơi nghỉ.Nhưng thực chất đâu phải vậy. Y giống như bóng ma vậy, chỉ hoành hành về đêm, vào lúc con người say đắm trong những giấc mơ nồng ấm cùng ác mộng tối tăm, đáng sợ.Vì sao ư? Chà,đó là một câu chuyện dài...…
Năm 1980, Cậu Bé Sống Sót đã ra đời. Nhưng đây không phải một câu chuyện về cậu ta. Đây là về chàng trai trẻ vốn là một nhân vật phụ làm lề cho Bộ Ba Vàng, hay thậm chí là cả Hogwarts. Len lỏi khắp nơi, chẳng một ai chú ý. Nhưng rồi, cô ấy - Aurea, hay bông tulip vốn xuất hiện từ đầu lại cố tìm cậu bằng được. Mặt Trăng ôi Mặt Trăng, liệu cậu có thể thoát ra khỏi khuôn khổ của một nhân vật làm nền chứ?…