Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Happiness is like a tiny little blanket. One person gets warm under it, leaving the other cold. Or, sometimes, it is never enough for either of them.Human beings are way complicated. They are far more than any labels affixed to them. So, what we can say about one person is, he or she is "seemingly" good, bad or ugly person; because he or she may be never really good, bad or ugly. This story was written in March 2016 and in Vietnamese, published online at http://tintuconline.com.vn/tinh-yeu/tam-chan-hanh-phuc-p1087c1071n20160402135907989.vnn…
Author: Tiểu ĐàoVăn Án:Nam lấy tôi khẩu akNam, lấy tôi lốc đạnNam,...Một chuyện tình chưa bao giờ được kể, giữa chú lính nhỏ và Đại đội trưởng. Chuyện tình thầm lặng nơi chiến khu Việt Bắc.Có một chàng trai, xem hòa bình là rất nhỏ.Có một người, cả thế giới chỉ thu lại là một tấm lưng.Bìa: phucbontu Team GióLưu ý: Câu chuyện được phỏng theo hot trend chế ảnh '' Nam, lấy tao khẩu ak'' trên facebook trước đây.Là BL ai không thích thì click back chớ đừng vào cmt bậy bạTruyện là theo cảm xúc của mị chứ không có ý đồ xúc phạm tới bất kì cá nhân hay tổ chức nào.Nếu có sai phạm về mặt kiến thức lịch sử xin thông cảm.Warn: Xin đừng re- up hay chuyển ver khi chưa được sự đồng tình của tác giả. Mị gắt lắm á??…
Tác giả: Hoanguyendinh (tên khác chimcanhcut, 3c)Thể loại: Viễn tưởngSố chương: 5 (hoàn thành)Văn án: Theo lời Vương nói, linh hồn người sống là một dạng năng lượng (chí dương) có thể truyền tải, có thể bảo tồn. Giống như bốn ngàn năm trước, vào thời đại của Vương, nhân loại đã biết linh hồn người chết là một dạng năng lượng (chí âm) có thể truyền tải, có thể bảo tồn.Trong các phó bản của thế giới trò chơi đầy rẫy âm khí và quỷ khí. Bởi vì ở thế kỷ thứ ba mươi, khi nhân loại quyết định tạo ra thế giới trò chơi Trải Nghiệm Nhân Sinh, họ đã dùng máy quét năng lượng tái tạo hình dáng y như thật của toàn bộ vật phẩm có liên quan, nên đã đồng thời đưa vào trò chơi tất cả năng lượng chí âm còn sót lại trên vật phẩm gốc.Và Tô Diễm Quỳnh là một con ma tới từ thế kỷ thứ hai mươi mốt.…
Nữ: Bạch Dương _ Kim Ngưu _ Nhân Mã _ Song Ngư_ Thiên Yết_ Thiên Bình Nam: Sư Tử _ Song Tử _ Cự Giải _ Xử Nữ_ Ma Kết _ Bảo Bình Summary: "-Cua đáng ghét, anh đừng rời xa em nữa!" -Yên tâm đi, anh không đi nữa đâu, Ngựa Con.""-Quên quá khứ ấy đi, dù nó làm em sợ hãi. Hãy để tôi xoa dịu nó. -Bằng cách nào đây?""-Hội trưởng à, anh mặc kệ đống giấy tờ này đi. Đi chơi với em đi mà. -Để anh giải quyết hết đã. Ngoan đi, tí nữa, anh dắt đi mua cá bông cho em! ""-Đi công viên, đi tàu siêu tốc đi nha! -Không được, anh không chịu được tàu siêu tốc. Hay đi nhà ma đi!""-Cho em đi chơi nha! -Không, đi rồi bị bắt cóc nữa cho xem.""-Vợ ơi, xem anh làm được cái gì này. -Này, ai là vợ anh hả?"P/s: Mong các bạn đừng đọc chùa! Hãy vote 🌟 hoặc cmt cho truyện của mình nha! 😍…
GIỚI THIỆU "Hỏi nam nhân trên thế gian này, liệu có kẻ nào cam tâm vì ta mà từ bỏ vương vị quyền lực trên cao ấy? Thương thay cho một con cờ, một con cờ ngu muội rơi vào bẫy tình... "Lưu ý: tất cả các địa điểm, nhân vật, sự kiện trong truyện đều không có thực. Mọi người đọc truyện với mục đích giải trí ^^ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ follow để đón chờ những tác phẩm khác nha❤️Truyện đang được cập nhập…
Băng qua non cao ngàn thước, vực sâu vạn trượng, trời cao cuối cùng cũng chứng giám cho chúng mình thành đôi.Tiền sinh:Bối Hoạ x Tố NhãKim sinh:Lý Tiểu Nhiễm x Từ Khiết NhiAi lớn tuổi hơn thì bót.…
Quốc Bảo nhẹ nhàng đi ra phía sau tôi, nó không nói giọng khách sáo để nhường suất thi tài năng lại như những đứa khác hay làm. Thay vì cứ " tao như nào cũng được" hay hỏi "mày có muốn thi không?" làm tôi khó xử, nó nói:-"Tao thấy mày xứng đáng, Ly ạ". Giọng nói ấm áp, dịu dàng len lỏi vào trái tim tôi, dưới cái nắng dịu nhẹ mùa thu, dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn lại, tôi thấy hình bóng mình trong đôi mắt của Bảo thật xinh đẹp và đầy sức sống....@ Truyện có bản quyềnCó một số ngôn ngữ chửi tục, mang tính chất học đường Việt Nam. Mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé. Cảm ơn mn ghé truyện :3333…
"Lời thưa Dân tộc Việt Nam là một trong những dân tộc đã biết đến cây trà đầu tiên trong lịch sử loài người. Người Việt Nam đã uống trà từ nhiều ngàn năm nay, nhưng có lẽ đây là quyển sách đầu tiên viết về nghệ thuật uống trà của Đông Phương bằng Việt ngữ tương đối đầy đủ hơn cả. Người viết cũng chân thành thưa rằng chúng tôi phần vì cơm áo, phần vì hoạn nạn, phải tá túc ở một nơi cô lậu man dã, vừa ở xa các trung tâm văn hóa, lại vừa không được gần gũi các vị trí giả. Quyển sách nhỏ này cũng như nhiều sách khác, phần lớn được viết như lối tự tiêu khiển của một gã học trò già sống cô độc giữa đất đá cỏ cây. Kính mong chư vị thiện tri thức lượng xét cho rất nhiều khuyết điểm ở đây. Kính cẩn, San Jose, tiết Vũ Thủy, mùa Xuân Bính Dần Nhan Như Uyên Mặc Vũ Thế Ngọc"…
Birthfic: I'm still here. ( Anh vẫn mãi ở đây) Author: Rin Segment: Han hyung vẫn đang sống tốt, liệu có khi nào anh ấy về không? Han hyung còn nhớ cậu không? Có muốn gặp cậu không? Không biết trong tâm trí anh còn có tồn tại một người như cậu? Cậu muốn biết rất nhiều về anh ấy. Đôi khi có việc cậu muốn bày tỏ, muốn thoát nỗi lòng, nhưng lại không muốn hỏi hay chia sẻ với một ai ... ngoại trừ anh ấy. Nhưng nơi đây không còn anh, cậu không thể một lần nữa ngắm nhìn anh, cười với anh thật tự nhiên, vẻ hạnh phúc, hay vui đùa cùng anh, kể cho anh nghe những lần cậu vui, buồn ... Tất cả không còn nữa, những gì còn lại là những mảnh kí ức đã vỡ vụn trong cậu, cậu phải tập quen việc không có anh, tiếp tục mọi việc một mình.…
Tình cảm không đơn giản muốn chấm dứt là chấm dứt. Anh đã trở thành kẻ nghiện, tình yêu anh dành chô cô là cả màu xanh. Nhưng bọn họ không thể bên nhau trọn đời. Bầu trời, em phải hạnh phúc. Anh chỉ nên là kẻ nghiện, kẻ nghiện của bầu trời..."Tôi là kẻ nghiện, thế gian tươi đẹp này tôi chẳng đáng. Em là bầu trời, thế gian tôi cần chỉ mình em. Hãy để màu xanh làm chứng cứ, hãy để em trong trái tim xanh. Kẻ nghiện của bầu trời. Kẻ nghiện trời."Catbeis's story…
"Cuối cùng nỗi buồn làm thế nào mới có thể đem ra đong đếm ? Liệu đó là khoảng không dài rộng giữa quỹ đạo của hai ngôi sao vỡ, hay một cuộc gọi mãi không có người hồi âm...?""In the end, how can I measure the sorrow you brought with you ?Would it be the vast empty space between the orbits of two shattered planets, or was it just simply... a forever unanswered call ?"_____________________________________________Inspired by 'Annabele Lee' written by Edgar Allan PoeFirst draft : 02/02/2024Published : Vietnamese version : February 10th, 2024English version :…
"Anh đến cùng ngày nắng vàng, khi đi anh lỡ đem những tia nắng ấy đi mất." [Trích đoạn]Trong ánh nắng vàng xế chiều, tôi thấy một bóng người cao lớn che khuất những vạt nắng chỗ tôi. Người vừa đến, một giọng nói lạnh lùng chợt cất lên, lọt vào tai tôi:"Có làm sao không? Đã nhỏ con như vậy rồi lại còn muốn làm khó bản thân nữa?" Giọng Hưng lạnh lùng, một chút tức giận chẳng biết do đâu mà có. Hưng bước lên trước mặt tôi, ngồi khụy một chân xuống, quay lưng về phía tôi, muốn để tôi lên lưng cậu cõng."Thôi không cần đâu, tao tự đi được." Tôi nhẹ giọng, bả vai có hơi run run, giọng khàn đặc như muốn khóc òa ngay tại chỗ."Chậc, tao không đôi co với trẻ con, lên đây đi." Hưng tặc lưỡi một cái, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, có đôi chút mất kiên nhẫn.Tôi không thể làm gì khác ngoài việc leo lên lưng để Hưng cõng về phía phòng y tế.Bóng tôi và Hưng hắt xuống từng mảng gạch nơi sân trường, từng bước chân Hưng dẫm lên lá đều nghe bên tai tiếng xào sạc, xào sạc. Từ góc nhìn của tôi, Hưng trông thật cuốn hút bởi góc nghiên từ bên trên xuống của cậu. Đầu cậu hơi lấm tấm mồ hôi nhưng lại có một mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn được cậu duy trì từ những năm cấp 2 đến tận bây giờ. Vẫn vương vấn chút đường nét đẹp trai "không tầm thường" của cậu, người này, sao có thể hoàn hảo vậy chứ? Hoàn hảo đến mức như muốn thiêu đốt trái tim người đối diện. Trong phút chốc, sân trường bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả thế giới chỉ có mình tôi và Hưng vậy.----Ngày viết: 8/4/2024Book cover…
Thể loại: Tình trai, lấy bối cảnh Việt Nam xưa, nhẹ nhàng, ngược phần sau, HEVăn án: Tôi nhớ dáng hình người ấy trước khi đi lên chuyến tàu chia cách cả ngàn hải lý. Em mặc chiếc áo ngũ thân tối màu, chân đi hài kín gót. Trang phục thì tươm tất nhưng khuôn mặt em lại buồn vô hạn. Em ôm tôi một cái thật chặt, em nói với tôi rằng để em về thưa rõ mọi chuyện với cha mẹ, rồi sóng yên biển lặng đặng năm sau em về.Em nói thế, nhưng cả hai đều tỏ, cha mẹ em có thể nào dễ dàng cho em đi nữa. Đây, cái tình yêu này, tình cảm cấm kị này, liệu cha mẹ em có hiểu cho? Ngày ấy mưa tầm tã, em ạ. Tôi cầm chiếc ô giấy đứng dưới mưa, trông theo con tàu chở người tôi thương đi xa mất. Em bảo tôi chờ, nên tôi sẽ chờ.Xa xa à ơi câu hát vọng lại, mặt biển loang lổ những vệt mưa, nhìn trời rồi lại bất giác chẳng biết là trời mưa hay nước mắt mình rơi.Trường giang xa cách mấy tôi vẫn thương người, nửa đời người có dài nhường nào tôi vẫn chờ người tôi thương. Tháng năm ròng rã, hoa cúc dại nở trắng cả hai bên đường rồi, em có thấy không?…