Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Sơn nói nó có lớn mà không có khôn. Bảo chỉ biết thở dài. Thạch thì thầm, "đừng lo, anh Jun chưa cạch mặt ai vì chút chuyện cỏn con vậy đâu". Nó đùa, "giờ ảnh làm vậy với em, em có được tính là ngoại lệ của ảnh không?" Khoa chớp mắt sau khi đơ ra ba giây, chép miệng, "anh điên tình rồi."…
Rốt cuộc...anh và em...còn có thể yêu nhau?==============?=============Tác giả: kasa_d3p_z4iTitlel: tình anh em hay...tình yêu?Thể loại: đam mỹ,ngọt ngào ( ít h, vì chưa đủ kinh nghiệm;-;)Hello mấy pác, dạo này bị u mê OTP này quấ à, nên viết hẳn truyện ra lunTruyện hơi phèn tí mà là HE nha, tui ko thích kiểu SE đâu>:
Thấy chữ như thấy người Mong người dù vạn dặm cách trở vẫn bình an , hạnh phúcVạn lần mong người nhớ ... trăm năm cách mặt quyết không đổi lòng -( Hoàng Huy gửi người thương )-Tất cả chỉ là giả tưởngTất cả chỉ là giả tưởngTất cả chỉ là giả tưởng…
Tên cũ : [Oneshot] Làm thế nào để quên một người.Quên liệu có khó như ta tưởng tưởng không ?Đó là tùy mỗi người !Người:Yêu sâu đậm !Người lạc quan !Người nhanh quên !Hay thậm chí người sẵn sàng bỏ qua tất cả của quá khứ và sống thật với hiện tại và tương lai.Tác giả : Phương ThanhBút danh : Potan27.10.2020Ngày đăng : 1.11.202013:33…
ahn keonho của năm 18 tuổi sẽ không hiểu được bản thân năm 28 tuổi tại sao lại hết yêu em.ahn keonho của năm 28 cũng không nhớ năm 18 tuổi tại sao lại yêu em nhiều đến vậy.…
Giữa lưng chừng của tuổi niên thiếu và trường thành, ai rồi cũng có cho mình một kí ức nhất định về tình yêu, có thể là nước mắt cũng có thể là nụ cười. Nhưng dù cho đoạn kí ức ấy có đau lòng đến thế nào, thì chúng ta ai rồi cũng sẽ có cho mình một hạnh phúc thật sự. Vậy nên, hãy tin rằng "Hạnh phúc rồi sẽ tìm đến!"Nhân vật trong truyện không được đặt tên, để bạn có thể tự đặt tên nhân vật cho riêng mình (có thể là tìm thấy chính mình trong một phần nào nó của câu chuyện chẳng hạn).…
Nam Tư Nguyệt x Mộ Huyền Linh (Không thích có thể thì lướt sang bộ khác giúp mình) ***Mộ Huyền Linh xà tới ôm cổ hắn: "Nhớ chàng quá."Hắn cũng ôm nàng: "Còn biết đường về là tốt rồi."Mộ Huyền Linh không dám cãi, vùi mặt vào ngực hắn: "Đừng có giận mà.""Ta biết kiểu gì nàng cũng tìm cách chạy đi mà." Tuy nói thế nhưng hắn keo kiệt không cho hắn nụ cười nào.Hắn chợt nhớ ra: "Nàng dẫn ai về à?"Mộ Huyền Linh nắm cánh tay hắn, chớp chớp mắt. Nam Tư Nguyệt gạt nhẹ tay nàng ra: "Họ đâu?"Hắn phải xem xét trước mới yên tâm.Nàng âm thầm bĩu môi: "Ta bảo họ xuống bếp tìm đồ ăn cho ta rồi."Nam Tư Nguyệt nghiêm mặt không nói gì.Nàng luồn ra sau lưng hắn, giẫm cái bóng của hắn mấy cái không tạo ra tiếng động."Ta chỉ sợ họ đụng mặt người khác gặp rắc rối thôi."Nam Tư Nguyệt bất ngờ quay lại, Mộ Huyền Linh lập tức xoay người cười ngây ngốc: "Cũng phải."Hồi lâu không nghe thấy Nam Tư Nguyệt nói gì nữa, Mộ Huyền Linh mất hứng: "Chàng mà dỗi ta chỉ có thiệt cho chàng thôi." Hắn chẳng giận hờn gì nàng, chỉ là nàng đi lâu quá có chút nhớ nhung ấm ức thôi. Thấy Mộ Huyền Linh xoay người hắn vội ôm lấy nàng: "Ấm trồng hoa đã dựng sơ sơ rồi đó, nàng có muốn qua đó xem không?" "Xem chứ." Thấy hắn nguôi giận nàng sán lại nũng nịu.…
Năm mười hai tuổi, Minh Khang về quê. Một buổi chiều, sau trận đá bóng cậu trượt ngã, đầu gối rớm máu. Khi đang cúi xuống phủi bụi, một cô gái đi ngang qua. Cô gái ấy đặt vào tay cậu một băng dán cá nhân, một viên kẹo và nở một nụ cười thật tươi: "Cậu dán vào đi, sẽ không đau nữa."Giây giút ấy, dường như cậu biết thiên thần trông ra sao rồi.Những lần về quê sau đó, cậu luôn tìm cách đi qua nhà cô, chỉ để thấy bóng lưng quen thuộc. Nhưng năm mười lăm, mười sáu rồi đến mười bảy tuổi vì ba mẹ bận việc ở thành phố, Khang không về nữa. Cậu tưởng kí ức ấy sẽ phai mờ.Thế rồi, năm mười tám tuổi thiếu nữ năm nào, lại một lần nữa xuất hiện. Lần này nhất định cậu sẽ không bỏ lỡ. Có lẽ... cậu vẫn là chàng trai năm mười hai tuổi, chỉ khác là bây giờ, cậu không còn muốn đứng từ xa nữa.LƯU Ý: Có một vài nơi, địa chỉ, tình tiết trong truyện là không có thật, nằm trong trí tưởng tượng của tác giả, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.-------Xuất phát: 21/07/2025Về đích: __/__/___…
mùa hè năm ấy, có 33 người sống chung trong một ký túc xá nhỏ đầy ắp tiếng cười, tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ khó quên. 29/06/2024, lần đầu chúng ta gặp nhau.⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅một chiếc fic nho nhỏ với đôi chữ lủng củng để nhớ về mùa hè năm 2024 đã rực rỡ thế nào. • nhân vật trung tâm là nguyễn huỳnh sơn• có xen kẽ một số moment đáng yêu giữa các anh tài• non - couple, ooc, vài chi tiết trong truyện có lấy cảm hứng từ moments của các anh tài còn lại đều do trí tưởng tượng dựng nên.…
Đôi khi, ta không nhận ra mình đang chờ đợi ai đó-cho đến khi người ấy xuất hiện. Em đến và đi như cơn gió, để lại trong tôi một cảm giác mơ hồ, vừa xa lạ vừa thân quen.Chỉ khi mọi thứ xung quanh sụp đổ, tôi mới nhận ra rằng bản thân mình đã không nhạy cảm mà nhận ra sớm hơn. Có lẽ, ngay từ đầu, chúng tôi đã luôn hướng về nhau.…
....Mưa...Những hạt mưa trong suốt, mơn man, nhỏ bé, nhưng chạm tới tận cùng ngóc ngách tâm hồn, gõ cửa những trái tim để đem ưu tư muộn phiền mà xoá đi, vỡ tan theo bong bóng mưa...…
Thể loại: Boylove, tình cảm, lãng mạn, thanh xuân,ngọt ngào, tình tay ba, HE 1x1Lần đầu gặp nhau là vào mùa hè, kết thúc cũng là vào mùa hè.Nhưng liệu đó có phải là kết thúc chưa?Vào ngày sinh nhật của Bảo Nam, anh cùng với người yêu của mình là Du Hạ, tổ chức một bữa gặp mặt nhỏ với người bạn nối khố Hoàng Long. Nhưng không may trên đường tới, Hoàng Long gặp tai nạn và bị mất trí nhớ tạm thời. Mọi chuyện trở nên phức tạp vì mối quan hệ của Hoàng Long và Du Hạ lại là người yêu cũ.…
✧Dưới ánh đèn vàng mập mờ, từng làn khói thuốc bay lên kéo theo tâm trí con người bơi trong mớ hỗn tạp của xã hội. Liệu hạng người như chúng ta còn có thể tìm thấy con đường nào nữa?"Nếu được sống một cuộc đời mới, anh sẽ là ai trên thế giới này?"✧…