bỏ qua hẹn hò tiến tới hôn nhân
Sủng,ngược,kết he…
Sủng,ngược,kết he…
Truyện đầu tay, mọi nguời ủng hộ nha :) Chắc dở lắm nhưng mong các bạn bình chọn, bình luận để mình rút kính nghiệm nha :) Các bạn đọc vui vẻ :3Nội dung: Hm.... Phải nói thế nào đây? Có lẽ là đọc mới biết ạ ;;A;; Xin lỗi nhiều...*NOTE* : Truyện này của mình không có nhiều bi kịch, chủ yếu là tình yêu học đường theo chủ nghĩa đáng yêu... Vậy nên bạn nào thích thể loại nhiều bi kịch có thể không hợp với truyện của mình…
Trans: SaBản dịch do bản thân mình dịch và edit, làm phiền nếu mang đi thì hãy ghi credit (nguồn) ạ.…
Gửi Minh Vương!Thực ra...từ rất lâu rồi, tớ đã rất thích cau! ---------------o0o----------------------------------Thể Loại: Tình cảm học tròGhi chú: Không sao chép truyện.Ok?Mk rat dị ứng vs cái thể loại đó.Tôn trọng tác gia giùmĐây là lần đầu tớ tự viết truyện, có j thì dung ném đá nha!Lm ơn đó!Mk k muốn lan đầu thử sức viết đã bị ném đá đâu. Có j thì cứ thẳng thừng góp ý với mk nhé!…
" Tuổi mười bảy, có ai đi qua đời tôi để lại những nụ cười, những niềm vui. Có ai để lại trong tôi những ngày có bảo trong lòng. Có ai động viên tôi, ủng hộ tôi. Có ai bảo tôi nên từ bỏ. Có ai mang đến cho tôi những lãng mạn kiểu học trò. Tôi nhớ hết!! và sẽ không bao giờ quên những con người đó. Chắc chắn thế."------------------Ba người bạn Lộc, Tuân Và Hường gặp nhau Trong một hoàn cảnh đặc biệt nhưng cũng rất thân thuộc với thời học sinh, tình bạn giữa họ đã nảy nở trong độ tuổi 17 đẹp nhất cuộc đời, tuy ban đầu có nhiều xích mích cãi vã. Cho đến khi Lộc Và Hường nhìn thấy Tuân trong một quán cà phê, điều này đã tiết lộ sự thật về hoàn Cảnh thật sự Của Tuân ntn....mời các bạn đón đọc nhé!…
Vũ Thiên từ nhỏ đến lớn trong mắt đều không kiêng nể ai, vậy nhưng vừa gặp cô gái nhỏ Lăng Tiểu Hy đáng yêu, trong sáng thì liền không kìm được mà nuông chiều, bao che, dỗ dành cô. Bao bọc đến nỗi như chỉ sợ con gái nhà người ta chạy mất.------------Thanh xuân có màu sắc như thế nào ? Đó là câu hỏi mà cô gái ngốc nghếch Tiểu Hy đã luôn hỏi Vũ Thiên.Khi còn bé anh chỉ đưa cho cô một cái bánh ngọt và nói: '' Nó là màu của đồ ngọt ! ''Khi học ở học viện H, anh đã ôm cô vào lòng và nói " Đó là màu sắc của vạn vật ! ''Còn bây giờ, khi cô đang cuộn mình trong lòng anh, Vũ Thiên hôn cô rồi nhẹ nhàng : '' Thanh xuân của anh mang màu sắc của em! ''…
Ngọt- sủng/H…
chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nhớ vote cho au nhiều vào để au có thêm động lực viết chuyện…
Có những cuộc chia ly không hẹn ngày trở lại.có những lời hứa tan vào khói súng đại ngàn.Năm 19xx, khi đất nước mình còn quặn mình trong lửa đạn, Trung lên đường với hành trang là túi bánh thơm mùi nắng của Mẹ và tiếng lắc tay bạc trong trẻo của Liên. Một người lính trẻ đi giữa hai đầu nỗi nhớ: Một bên là tình mẫu tử thiêng liêng như đất mẹ, một bên là tình yêu lứa đôi thanh khiết như đóa lục bình.Chiến trường không có chỗ cho những mộng mơ, nhưng chính 'Mẹ' và 'Em' là đôi cánh để Trung bay qua những đêm rừng lạnh lẽo, những trận đánh sinh tử.Một câu chuyện về sự hy sinh, lòng thủy chung và linh hồn của một Việt Nam bất khuất. Liệu tiếng lắc tay 'lăng tăng' ngày ấy có còn vang lên trong ngày hòa bình?…
Hai con quỷ yêu nhau liệu sẽ có kết cục thế nào?…
Kí ức là những chuyện đã qua đi mà thực chất là ở lại trong ta. Chúng ta đi qua kí ức để tiếp tục chuyến hành trình cuộc đời. Kí ức mỏng mảnh mơ hồ đôi khi gãy vụn rời rạc, quặn xói chất tụ thành triền cảm nghiệm tiếp nối, dai dẳng theo thời gian, đậm ngắt theo ngọt bùi cuộc sống, thẳm sâu theo những vết hằn bi hoan chất đời, để rồi trở thành người bạn kín cậy theo ta đến tận cùng chôn sâu... biến tan vào hư vô sương khói. Tình trong "Kí Ức Của Mưa" là những cội tình gần gũi mà thiêng liêng nhất của mỗi người: Tình cảm gia đình, Tình bạn hữu, Tình yêu đôi lứa, Tình yêu thiên nhiên tươi đẹp. Tất thảy "HỌ" đan hòa, tranh đấu trong bà mẹ tình yêu chân thụ vĩ đại nhất - "Tình yêu cuộc sống". Kí ức không lặp lại mà nó náu nương ẩn khuất đâu đó để rồi sẽ trỗi dậy như khi đủ gió thì mưa, đến kì thì hoa nở, mùa đi thì hoa lại rụng... rơi rụng vào trong quên lãng của nhân sinh. Mưa chảy xuôi còn kí ức thì chảy ngược, cái lặng nhìn về những sự đã ngang qua cuộc đời... Nhìn vào kí ức là soi vào tấm gương quá vãng đa chiều, lục lọi, chiêm tường chính ta ở những tháng năm bao la vùng vẫy. Một chuyến đến nhân gian, ai nỡ hững hờ lãng đãng như một hình hài di động chờ ngày tàn tháng lụn, vì thời gian là hữu hạn cho đặc ân diệu tuyệt đó. Tận cùng của đời người nói theo cách nào đó chính là chiều sâu của kí ức... Viết tặng những ngày tháng có Ta ở trên đời!…
Tổng mạn đồng nghiệp BL tiểu thuyết, Tấn Giang cao cất chứa cao tích phân VIP tiểu thuyết kết thúc, trước mặt bị cất chứa số: 5371, văn chương tích phân: 53,875,148Dị thế thiếu niên, xuyên qua ngàn năm thời gian, thật mạnh không gian, rơi xuống Kurosaki Masaki trước mặt,Vì thế, Kurosaki Ichigo ở thiếu cái muội muội đồng thời, lại nhiều cái "Muội muội".Tục ngữ nói, muốn bắt lấy nam nhân tâm liền phải trước bắt lấy hắn dạ dày,Có được tiểu đương gia trù nghệ Ichigo "Muội muội", lại muốn đảo loạn nhiều ít nam nhân tâm?Có lẽ bọn họ muốn bị uy no, không chỉ có riêng là dạ dày mà thôi......-- ngươi như thế nào như vậy không yêu quý chính mình, Sesshoumaru!-- cùng ngươi sinh mệnh ngang nhau đồ vật, căn bản không tồn tại.Sesshoumaru lạnh nhạt trung mang theo điểm vi không thể nhận ra nhu tình.-- ngươi hút thuốc bộ dáng rất tuấn tú, tiểu Ryu!-- phải không?Ishida Ryuken nhướng mày, hoàn toàn chặt đứt muốn giới yên ý niệm.-- ngươi làm như vậy Kuchiki gia cùng trung ương bốn mươi sáu thất là sẽ không đồng ý, Byakuya!-- chỉ cần ngươi một câu, ta liền có thể đánh vỡ thi hồn giới bất luận cái gì quy tắc.Kuchiki Byakuya trên mặt hơi hơi hiện lên một tia không được tự nhiên.-- không cần, bên cạnh còn có người, tổng hữu giới!-- yên tâm, có hoa trong gương, trăng trong nước ở, bọn họ cái gì đều nhìn không tới, cho nên, muốn chuyên tâm......Aizen tổng hữu giới không có mắt kính che đậy đáy mắt lập loè chính là sói xám dụ dỗ tiểu bạch thỏ quang mang.-- ngươi không phải không thích ăn đồ ngọt sao, Kunimitsu?-- ăn ngươi làm lúc…
Đơn phương giống như 1 kẻ ngốc đứng đợi cột đèn hư vậy . Dù biết rằng đèn sẽ chẳng chuyển sang xanh nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cho đến khi nó tắt lịm...…
Tiễn Bà Bà.Translator: QTEditor: Yên VũBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Là ta đang edit chui đó a~ TToTTBang chủ Nhạc Lộc bang x thư đồng Vượng PhúcCổ trang, hài, 1×1(Chuyện tình của một bang chủ ngốc nghếch chuyên bị sai vặt - HE)…
Vừa mở mắt ra Tô Cẩm Lý đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. CMN không lẽ là xuyên nhanh trong truyền thuyết!!!!Không chỉ vậy cô còn xuyên đến thời phong kiến nhưng mà phụ nữ cầm quyền, đàn ông thì sinh con!! Cái mợ gì thế??? Hahaha đàn ông cặn bã cút hết đi.---Mình xin thề đây là một câu chuyện sủng sủng sủng, điên cuồng kiếm bạc nuôi lão công!!Đây là tác phẩm do mình sáng tác, mong các bạn đọc hãy ủng hộ mình nheseeee.#doctruyenvuivekhongquao #PhuongAnh…
Giới thiệu fic mới Liễu Yêu ĐảngNHƯ SÔNG DÀI BIỂN RỘNG Hổm rài hết mấy em fic chơi game lại, lên em fic tiếp diễn sau cái kết gớt nước mắt của TTTDành riêng cho Liễu Yêu Đảng, không phù hợp vui lòng nextNgắn gọn 12 chươngKhúc đầu như fim kinh dị đứa thì từ khi biết người thương chết hóa rồ làm nhiều cái ... Cũng đã cái nư sương sương dành cho mấy moẹ tức cái nết bắt con tim nghe theo lý trí, sương mù vay kín lối trái tim em đồ đó của mẽ, nói chung mất người thương rồi thì sáng suốt sáng mắt, sau này ẽm cũng ổn sương sương, cũng như quay trở về VTL tự do tự tại trước kia, nhưng nhớ a người thương như muốn chết đi sống lại, sầu tương tư buồn tương tư. Đứa thì có được em mà "ừ thì đã có như có như không mà thôi", "❤️ em thuộc về người ta mất rồi", không có em anh lấy thuốc độc của em tự dận chứ sống dì nổi. Còn người thương vốn là "tinh hoa hội tụ (phụ nữ rất yêu híhíhí🤭)" được cha nuôi đem bửu bối cứu dìa một mạng mới đầu cũng giận dỗi đồ đó làm khổ nhỏ ng.eo truy phu nghĩa đen 🤣, tưởng cứng dữ lắm ai dè được mấy bữa con đuỹ tềnh iu lại quật sương sương, thương em lấy một phần yêu đan luyện chế thành ngọc giải độc làm mặt dây chuyền nhỏ nhỏ tinh tế cho em ng.eo đeo. Em ng.eo thì cũng tật lo cho người ta đồ đó dính bẫy, người thương thì cũng tính chơi cosplay cô dâu chú rể thiệt theo em ng.eo đồ đó ai dè cũng dính bẫy, hai đứa cũng bết bết mới kết Đặt biệt là: có thịt hay không còn chưa biết, nhưng đám cưới thì không có (ăn cưới nhiều quá rồi ăn thanh đạm thôi)🤣🤣🤣Với…
₊˚⊹♡ xin chào, mình là khắc dĩ, tác giả của "Mùa Hạ Và Bạn Cùng Bàn"₊˚⊹♡ mình không tự tin lắm về trình độ viết lách của mình đâu, mình chủ yếu viết để giải tỏa căng thẳng và giảm stress, nói chung là viết cho vui, tất nhiên truyện sẽ có rất nhiều lỗ hổng và những đoạn "phi logic", thể loại teenfic, học đường,..nên mọi người đừng nên kì vọng nhiều quá vào nó₊˚⊹♡ mình nhận góp ý, đương nhiên sẽ chỉ tiếp thu những đóng góp dễ nghe và tích cực, những lời độc hại mình sẽ không bao giờ xem xét và tiếp thu₊˚⊹♡ bìa được des bởi mình, mình tìm thấy ảnh gốc trên ứng dụng Pinterest và vẫn chưa rõ nguồn chính xác, nếu biết thì xin hãy nhắc mình với nhó, mình sẽ biết ơn lắm luôn…
Tác giả: Tần NguyênTình trạng: Đang raTình trạng edit: Đang lếtEditor: Ư ƯTóm tắt:【Bệnh kiều siêu ngọt sủng, 1VS1】# Thần cách của Tô Yên... rớt. #Hệ thống nói, nếu muốn tìm lại thần cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ.Kết quả là, cô bắt đầu đi trên con đường công lược nam chủThiếu niên kiệt ngạo cả mặt lệ khí:"Cậu chỉ có thể thích một mình tôi."Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín:"Em nói em sẽ ở bên cạnh tôi cả đời."Ảnh đế tà mị mắt đào hoa:"Tiểu Tô Yên, lại đây hôn cái nào."Tô Yên rối rắm, cô chỉ muốn tìm thần cách mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên? ....thấy người đàn ông trước mặt không thích hợp, lập tức sửa miệng, là là là, đều là vì anh, thích anh nhất!Nam chủ đầy tay là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm:"Em đã, nói, sẽ ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn không rời."Tô Yên nhẹ nhàng dỗ dành:"Được được được, đều nghe anh, để em lau máu đi, đừng dọa người khác??"Nguồn cv: Wikidich…
Dựa trên câu chuyện có thật, bạn thân khác giới có tồn tại? "M thích nó rồi à""Không biết nữa""Còn thương à""Không biết nữa"…
Tôi có một ước mơ. Đó là một ngày nào đó sẽ khám phá ra một vùng đất kì bí chưa từng ai biết đến. Kiểu như Colombo tìm ra châu Mỹ. Hay không thì cũng phải như Mai An Tiên phát hiện ra quả dưa hấu.Được rồi, tôi biết là nó viển vông. Ở cái thời đại mà từng centimet địa đầu được hiện ra rõ mồn một trước mặt chỉ sau vài cái vuốt màn hình điện thoại như ngày nay thì còn cái gì là bí ẩn để mà tìm hiểu cơ chứ!? Mẹ tôi đã nói như vậy.Đúng, bà không sai. Nhưng có sao đâu chứ!? Mọi giấc mơ và hiện thực đều ro con người tạo ra. Không có thứ để khám phá!? Vậy tôi sẽ tạo ra một thế giới để người khác khâm phá.Floating Island - Legendary land đã được tạo ra theo cách đó.…