Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chúng ta chỉ có một hạnh phúc trong đời, đó là yêu và được yêu. Có người yêu và có một người được yêu, ta yêu họ, họ yêu ta. Trọn vẹn đến hoàn hảo, không dám nhận bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới, nhưng hiện tại, bây giờ, và chính thời điểm này tôi là người hạnh phúc nhất.P/S: đây là fiction viết chào mừng ngày 17/5 - ngày của cộng đồng lớn (LGBT), vì mình viết gấp nên không được chỉnh chu, và mình đang thử sức với màu văn mới. Nếu mọi người thích mình sẽ tiếp tục với màu văn này, còn không thì mình sẽ trở về lại cách viết cũ nhé ạ.…
Khaotung từng hỏi Louis rằng: "Như vậy ổn thật sao?"Nói thật, Louis chẳng muốn đề cập đến vấn đề này chút nào. Nhưng cậu ấy biết, nếu mình im lặng, mọi chuyện sẽ còn phức tạp thêm nữa: "Ừm, ổn mà. Bọn tao thật sự chẳng có gì cả.""Hừmmmm... Được rồi, tùy mày vậy." Khaotung nhún vai, rời khỏi chỗ ngồi, có vẻ như cậu chàng đã quyết định từ bỏ việc truy vấn. Nhưng chẳng hiểu sao, cõi lòng Louis vẫn có gì đó bồn chồn."Này." Quả nhiên, dự đoán của Louis chẳng trật đi đâu cả. "Mày muốn thử không?""Hả? Thử gì?" Câu nói lấp lửng của Khaotung khiến Louis chẳng biết đâu mà lường."Đương nhiên là lòng dạ của hai thằng nhát cáy kia rồi."Louis ngước lên, nhìn thằng vào đôi mắt đen láy của đối phương, lời từ chối ngay đầu lưỡi chẳng hiểu sao lại nuốt về. Chỉ mong là... đây sẽ không trở thành quyết định tồi tệ nhất đời cậu (tính đến thời điểm hiện tại).…
Tại đất Tứ Xuyên, không ai là không biết đến kim chi ngọc diệp của Đường Môn - Đường Tiểu Tiểu, và cũng chẳng ai có thể không từng nghe danh tuyệt thế giai nhân - Đường Tịch Dao.Nếu như Đường Tiểu Tiểu là đóa hoa xuân rực rỡ, mang vẻ đẹp tươi sáng, hoạt bát, khiến người gặp liền thấy lòng nhẹ bẫng, thì Đường Tịch Dao lại tựa băng tuyết cao sơn, khoác lên mình vẻ lạnh lùng, cao quý và nét kiêu kỳ khó gần.Một người như ánh dương sưởi ấm, một người như ánh trăng vằng vặc trên trời cao - đều khiến người ta không thể rời mắt.WARNING : OOC, 1x1Bạch Thiên x Đường Tịch Dao…
Hơn trăm năm trước, khi Thanh Minh cùng Đường Bảo đang hành tẩu giang hồ, quyết tâm quét sạch lũ ma giáo gieo rắc tai họa khắp nơi, họ đã tình cờ chứng kiến một cảnh tượng kinh diễm đến ngây người. Đó là vào một đêm trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bạc phủ khắp núi rừng phía Tây, nơi một nữ hiệp khách đơn độc đang đối mặt với hang ổ của tà ma.Nàng vận một thân hồng y rực rỡ tựa đóa mẫu đơn nở rộ giữa bão tuyết, tay nắm chặt một thanh kiếm bạc sáng ngời, thân kiếm khảm hình Ngân Điệp uyển chuyển như đang vỗ cánh bay ra từ giấc mộng.Giữa màn đêm, nàng múa kiếm tựa như giao hòa cùng ánh trăng, mỗi chiêu thức thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cả không gian như bị hòa tan vào điệu vũ đầy uy nghi và ma mị của nàng.Hàng ngàn cánh bướm bạc tựa như từ thanh kiếm mà sinh ra, bay lượn khắp nơi, khiến núi rừng bừng lên ánh sáng huyền ảo. Người và kiếm dường như đã hòa làm một, tỏa ra một khí thế lẫm liệt nhưng cũng mê hoặc lòng người. Lũ ma giáo, dù là hạng hung bạo hay mưu trí, dưới lưỡi kiếm của nàng chỉ còn lại sự hoảng loạn và gục ngã.Thanh Minh và Đường Bảo đứng từ xa, ánh mắt cả hai không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Đó không còn là một trận chiến, mà là một tuyệt phẩm nghệ thuật giữa trời đất.Khung cảnh ấy - hình bóng của nữ hiệp trong sắc đỏ rực rỡ, giữa rừng bướm bạc lung linh trong ánh trăng - đã khắc sâu vào tâm khảm của hai người. Dẫu sau này họ phải đối mặt với bao cuộc chiến sinh tử, bao cảnh tượng điên loạn nơi nhân gian, thì hình ảnh ấy vẫn mãi là ký ức đẹp đẽ và kinh diễm n…
Chiến tranh đã kết thúc, trận chiến với Ma giáo đã đi tới hồi kết. Hoa Sơn kiếm hiệp, tổng sư của thiên hữu minh đã chặt đầu Thiên Ma đang trong tình trạng thoi thóp.Cậu đã nhìn thấy một hệ thống tự xưng là 16 nói rằng sẽ giúp cậu sống lại và quay về với mọi người với một điều kiện là du hành các thế giới và lấy được độ thiện cảm với nhân vật chính( hoặc là hoàn thành cốt truyện là đc).*chú ý: bộ này hơi oc hoặc là đôi khi rất oc.Bộ này là một bộ bl, đam mỹ, nam x nam nếu mọi không thích thì làm ơn đừng đọc nha.Hoa Sơn Tái Khởi không thuộc quyền sở hữu của tôi.chúc mọi người đọc vui vẻ ( ' ∀ ' )ノ…
"Thế giới này có tới 7 tỉ người, xác suất mỗi một người cả đời có thể gặp được 29.200.000 người, xác suất để hai người yêu nhau chỉ vỏn vẹn 0,000049%."Cơ hội mỏng manh đến như vậy, nên không phải ai cũng may mắn yêu một người... rồi được yêu lại. Có một xác suất rất nhỏ để họ có thể quay trở lại được với nhau. Và một xác suất rất lớn... họ sẽ yêu một người khác.Tuy vậy, có đôi khi ta sẽ nhận ra một điều, có một vài người, dù biết rõ không thuộc về ta nhưng chỉ riêng việc gặp được người ấy đã là một điều tuyệt vời rồi. Còn yêu hay không là do duyên số, hay do xác suất đã tính ở trên...?"Đã lâu không gặp, Hia.""Từ tận đáy lòng, anh vẫn không quên được em. Sea à, anh... nhớ em rất nhiều."…
Nhuận Tông trên đường xuống Hoa Âm mua những đồ mà Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Linh yêu cầu thì bắt gặp một đứa trẻ với cơ thể đầy máu nằm thu mình trong một con hẻm nhỏ thì anh đã nhanh chóng bế về Hoa Sơn để chữa trị.Khi cô bé ấy tỉnh dậy, đôi đồng tử màu xanh dương trong vắt như chẳng vướng chút bụi trần nào.WARNING : OOC, bình yên nhưng nhân vật chính cuối truyện vẫn die, noncp…
Truyện mình viết có thể không hay nhưng mong mn có thể kiên nhẫn đọc [ Văn Án ]Thanh Vũ - một nhân viên văn phòng thế kỉ 21 đột nhiên xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết mình từng đọc có tiêu đề [Hoa Sơn Tái khởi ] Cuốn tiểu thuyết kể về hành trình của một cao thủ được mệnh danh Mai hoa Kiếm tôn có tên là Thanh Minh trên con đường thực hiện nhiệm vụ cao cả ở kiếp sau đó là... Khôi phục môn phái Hoa Sơn đã bị lãng quên hơn 100 năm kể từ trận tử chiến với thiên ma Sau khi biết mình bị xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này , Thanh Vũ sẽ làm cách nào để trở về thế giới của mình và cuộc sống của anh khi xuyên không (nocp) ( có buff sức mạnh cho nhân vật chính ) Lưu ý : truyện có thể không theo cốt truyện gốc mình sẽ cố gắng bám sát vào cốt truyện gốc hơn…
Mỗi ngày ở Lai Viễn Kiều là một ngày vui.Mỗi lần ngược dòng về đánh nhau với ám binh cũng là một lần vui.Chắc thế.[Fanfic được viết để thẩm du tư tưởng. Cảm phiền không so sánh nhân vật với TKRB hoặc bất kì game nào khác.][NonCP][OOC]…
Sau trận chiến với Thiên Ma, Thiên Minh chẳng những không phải bỏ mạng mà còn thăng tiến cấp võ nghệ so với lúc trước khi chạm kiếm với Thiên Ma. Đổi lại sống sót sau cuộc thảm sát để làm gì trong khi những người hắn yêu quý đều rời đi sau cơn mưa đỏ.Mai Hoa Kiếm Tôn tuy sống sót thoát khỏi tay Thiên Ma nhưng hắn vĩnh viễn mất đi cánh tay trái của mình, vĩnh viễn mất đi Hoa Sơn Phái là linh hồn, là lẽ sống của hắn.Mai Hoa Kiếm Tôn à, Mai Hoa Kiếm Tôn ơi. Xưa kia ngươi kiêu ngạo một thời, khinh thường vạn vật, coi trời bằng vung. Giờ lại vì mấy huynh đệ ngươi chẳng bao giờ ngó tới mà dần đánh mất đi bản ngã của chính mình.Chết cũng không xong, sống lại càng như nuốt phải gai độc.Liệu Hoa Sơn trong tay ngươi lần này có thể tái khởi được không?*Hú hú, Hoa Sơn Tái Khởi tới đây! Thanh Minh là tuyệt sắc nam tử, là đệ nhất giang hồ! Đồng thời hắn cũng mắc hội chứng PTSD, vì những kí ức đau buồn khó quên nên não bộ tự động đưa hắn vô trạng thái nửa tỉnh nửa mơ tức là sẽ có lúc Thanh Minh sẽ phát điên, có lúc khác Thanh Minh sẽ như mặt hồ tĩnh lặng.*Hắn còn mắc thêm hội chứng ngủ sâu.*Cuối cùng, chap sẽ không hề đi theo trật tự. Có ý tưởng chap nào thì sẽ đăng lên, truyện hoàn toàn là do mình tùy hứng mà dựng nên. Thiệt ra là do mình vẫn thích Mai Hoa Kiếm Tôn hơn là để hắn ta có cuộc sống mới như trong truyện ^^*Bìa truyện hiện chưa có, đợi mình vẽ xong rồi up lên ^3^…
Vô Ảnh Kiếm ,Dạ Nguyệt .Nàng đúng chất là một con cá mặn hàng thật giá thật không thể bàn cãi , ở cùng một thời với Mai Hoa Kiếm Tôn . Không biết từ lúc nào mà mang danh Vô Ảnh Kiếm vì trong suốt cuộc đời của Dạ Nguyệt nàng chỉ có uống rượu , ngắm cảnh và họa tác chế tạo các biểu cẩm của Mai Hoa Kiếm Tôn ra giấy .Dạ Nguyệt cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể làm quen được với vị Mai Hoa Kiếm Tôn vang danh lẫy lừng này .---------Nàng tử trận và trọng sinh lại vào 100 năm sau với thân xác của một đứa nhóc con ăn mày 6 tuổi .đón xem cách con cá mặn này sinh tồn ở hoa sơn thế nào nhé :)))))…
!!Warning: OOC, phi logic, thiếu não, một chút spoil.Thể loại: ĐN, Xuyên thư, BL, ThanhĐường Mai Hoa Kiếm Tôn (Thanh Minh) Và Ám Tôn ( Đường Bảo)Bối cảnh: Trung Nguyên 100 năm trước dưới thời Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh khi chưa xảy ra chiến tranh.Chú ý: Vì để phù hợp với truyện nên sẽ có một số nhân vật được thêm.Hoa Sơn Tái Khởi - Mai Chi Nhất Ký Vị Tình LaiVì tính cách kỳ dị, sẵn sàng bán mình cho tư bản mà trong mắt mọi người, ta chẳng khác nào một cổ thi thể sống lắm tiền nhiều của.Bạn bè -"Ôi trời, ngươi rốt cuộc là thứ quái gì thế? Bình thường lên xem nào! Hãy mau mau kiếm một việc khiến bản thân ngươi vui vẻ ngoài tiền đi!? Bộ không có thứ gì trên cõi đời này thõa mãn được ngươi sao?"Ta -" ... Có"Đâu ai biết rằng dưới tính cách chó chết này là một tình yêu to lớn dành cho các loại tiểu thuyết, nhân vật ảo đâu chứ? Hí híMấy năm gần đây ta điên cuồng vì cuốn tiểu thuyết mang tên HSP, đôi tri kỷ ngọt như đường phèn khiến ta lúc nào cũng nhe răng tới tận mang tai đột ngột âm dương cách biệt.Ta -" ...Tác giả là đồ khốnnn!!"Tác giả -" Nếu ấm ức quá thì ngươi vào đó tìm hint điiii"Ta nhìn lên trời đầy mãn nguyện... Ha, ông Trời có mắt.Cuối cùng thì cũng có ngày ta được tận mắt đu OTP trân thật như thế này... khực khực... há há há há... Mu Á hahahahh...Người làm ở Đường gia -" T-tiểu thư bị đoạt xá?!"Ám Tôn -" Sao ta có cảm giác như ai đang nhìn ấy nhỉ?"Mai Hoa Kiếm Tôn -" Là tên khốn nào theo dõi bổn tôn!?"Tình yêu, ta thấy thật nhiều tình yêu của họ... hé hé.…