23 Mưa và Tình Mình | Bbangsaz
"Có lẽ mưa chính là định mệnh của tình mình"…
"Có lẽ mưa chính là định mệnh của tình mình"…
Chào mừng đến cái ổ siêu bỉ bựa của con Author Tora :v…
Một chút thơ ở khúc đầu của fic, về sau là một chút healing rồi chill, tiếp đó đến ngọt ngào tình cảm khúc cuối, một chiếc fic giải trí cho những ngày nghỉ, cuối tuần hoặc cần thư giãn…
Một lần rơi vào vực sâu.Khoảng thời gian 5 năm trống rỗng.Kẻ đau lòng, tự trách.Người mất đi ký ức, ở bên cạnh kẻ thù.5 năm sau gặp lại, một người còn nhớ một kẻ đã quên. Ôm chút hy vọng mỏng manh cuối cùng lại thất vọng.Từ đồng bạn trở thành kẻ địch.Rốt cuộc, con đường hạnh phúc của hai người sẽ được dẫn lối đến đâu?Couple chính: Marvelous - Luka…
kang haerin nhận một ca cấp cứu khẩn cấp vào lúc nửa đêm với lí do bệnh nhân nhầm rượu thành thuốc tẩy quần áo mà nốc vào mồm bác sĩ kang mặt dày tám thước x sinh viên mo em bé sữa bột…
Kang Haerin - 24 tuổi làm vị trí kế toán tại công ty NJS. Haerin nghĩ bản thân sẽ mãi chìm trong đống sổ sách và báo cáo mỗi tháng nhưng bước ngoặt đã đến khi em gặp phải tên biến thái và một chú chó poodle màu nâu đã cứu mạng em. Để trả ơn chú chó Haerin đã nhận nuôi chú chó poodle này.…
Hôn em đi…
Tôi đá cái lon ven đường. Buổi đêm Paris nhuộm bằng màu than và một khoảng lặng vô tận. Đêm nay tôi lại trở thành một kẻ hành khất say khướt. Chỉ khác là lần này tôi không chỉ khất tiền, tôi khất cả tình. Tôi trở thành một kẻ mất đi cô người tình say mê tuổi trẻ.Une gorgée de jeunesse - Một ngụm tuổi trẻ.#fesficnwjnsfc23Playlist: https://open.spotify.com/playlist/2yeQOcfyPBCIA2Ux7S307g?si=1b1d6e24d9ad4b84…
Kim Minji rốt cuộc đêm qua có thực sự say hay không?…
Con người không thể yêu thần linh, nhưng Eros lại yêu đứa trẻ ngoan của thánh đường qua từng lần tình cờ chạm mắt, đến khi sự để tâm trong vô thức của ngài lớn dần và khiến ngài nhận ra bản thân đã dãy lên những trận sóng lòng. Cũng là khi ngài quyết định chọn lấy cho mình một nhân dạng: ngài sẽ là Danielle.…
Chuyện tình về một linh hồn trú ngụ trong cây cổ thụ và con người.…
cho dù người đã thật sự quên đi ta, hay là cho dù người có muốn biến mất khỏi nơi này đi chăng nữa...tai mắt của ta vẫn không thể ngừng lại việc tìm kiếm hình bóng của người và ngày ngày mong mỏi được nghe thấy thanh âm ngọt ngào đó một thêm một lần nữa... nghĩ tới thật đau đớn, người thật sự đã rời đi và bỏ mặc ta ở thế giới vô thanh vô sắc này rồi...…
1314 ngày - trọn đời trọn kiếp một lòng một dạ chỉ thương một người. nhưng... một đời một kiếp tách biệt. ----------------------------------- 𝙬𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜 : suicide warning, sad ending, fanfic is just fantasy!! • bối cảnh chính được lấy ở thành phố Đài Nam (Tainan), Đài Loan…
Chuyện 2 người nhưng làm tình 3 người3-someOnly cao H+Ngôn tìnhHEvote cho cô tiên naaaa ⭐…
Thần tiên có không? Nếu là tôi của mười năm trước, câu trả lời sẽ là không. Nhưng đến bây giờ tôi mới ngộ nhận ra một điều rằng thần tiên là thật. "Em ở lại được không?" Nếu là tôi của mười năm trước, câu trả lời sẽ là không. Nhưng đến bây giờ tôi mới biết, dù câu trả lời của tôi có là gì đi chăng nữa thì 'thần tiên' vẫn ở bên tôi, hữu hình nhưng lặng lẽ. Chị vẫn bên tôi, chở che tôi và vẫn luôn chờ đợi tôi. Vậy mà đến khi cuộc đời vật ngã với bao sóng gió tôi mới tìm đến chị.…
Hành trình út nhà Todoroki làm siu lòng người ấyWarning: k dính tới nguyên tác là bao…
"xin em, đừng đánh mất bản thân mình..".lời tạm biệt vào mùa đông; lowercase warning, suicuide warning.sad ending warning .˚ ⴰ ⸰ֺ⭑« enjoy my oneshot »˖ ՚༹…
"Những lời nói dối không hoàn toàn xấu hay tốt, nó chỉ đơn giản là một lớp vỏ bọc mà chúng ta tạo ra. Đôi khi là để che đậy một sự thật nào đó. Nhưng đôi khi cũng là để ta bảo vệ người mình yêu thương."…
Fic này giống như một tuyển tập những mẩu chuyện ngắn mình viết. Chúng ra đời từ rất lâu về trước, vào khoảng thời gian mà tâm trạng mình không mấy vui vẻ nên hầu như mang nét buồn như nhau.Mình đã chỉnh sửa lại một chút và chọn tên nhân vật theo mẫu hình mình tưởng tượng ra nên bất kì otp nào trong này là notp của bạn, bạn cảm thấy phiền thì vui lòng click back vì mình cũng không đu otp nào trong nhóm nên mình không mong sẽ phải tranh luận với ai.Thật ra thì cũng không hẳn là đang viết dở, chỉ là mình muốn viết đến đấy rồi để nó là một cái kết mở thế thôi.…