GenoSkyde
Văn vẻ ngoo si và tui depressed, phần mô tả bắt buộc nên tui mới viết :')…
Văn vẻ ngoo si và tui depressed, phần mô tả bắt buộc nên tui mới viết :')…
Viết cho vui nên lúc đăng lúc ko. Và đừng để ý cái bìa truyện vì máy tôi hết dung lượng để chụp và up cái ảnh đúng lên…
Giữa cơn mưa tầm tã, Kaeya lạc vào thuở kí ức xưa cũ............P/s: Chỉ là fandom Ragbros ở Việt ít đến thảm thương nên tôi tự sản xuất hàng :))))) Chắc cũng chả ai mò tới đâu nhưng mà tôi lụy hai anh em họ huhu…
《SYMBROCK》Những kẻ luôn trốn chạy khỏi thực tại trước mắt, luôn kiếm tìm một thứ được gọi là "Hạnh Phúc" có hay không chỉ là tên gọi nó còn chẳng có hình dạng điều gì là hạnh phúc hay chỉ là huyễn nguyễn. Tuyệt vọng là hố sâu không đáy cùng những mảnh ký ức hỗn độn ngày ngày nhấn chìm ta nó còn tệ hơn những gì chúng ta từng cảm nhận được trên cõi đời này và nơi quá khứ cùng tương lai giao nhau đâu sẽ là lối đi đúng đắn. Có lẽ trên con đường tìm đến điểm đích mọi thứ đều là một trào chắn vô hình nhưng đau đến thấu tim và rồi đến một thời khắc nào đó trên con đường đầy những mảnh vỡ khổ đau cùng tuyệt vọng kia rồi ta sẽ có người cùng đồng hành, chỉ là ai đó có thể cứu vớt lấy mảnh linh hồn sắp sửa lụi tàn nơi trái tim đang dần chết đi kia. Hãy đi đến nơi tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng đẹp như một đóa hoa...♡…
Truyện ngắn nhẹ nhàng, thư thái và tạo động lực sống. Mở ra cho chúng ta những khoảnh khắc đơn giản trong cuộc sống vô tình lại chính là điều đáng hạnh phúc nhất ngay tại thời điểm hiện tại.…
"Tại sao chị lại không quên đi?"Phùng Tư Giai chớp mắt, lệ vẫn không rơi mà dường như chảy ngược lại vào trong. Đôi mắt khô ráo của nàng như sáng lên."Chắc có lẽ là quá sâu đậm đi."..."Chị có biết đây là hoa gì không?"Tống Hân Nhiễm khẽ lắc đầu, nàng thật sự không thế nhìn ra loài thực vật được phun ra từ miệng Phùng Tư Giai là loài nào, bởi vì những cánh hoa ấy vẫn luôn nhầy nhụa mà lẫn trong chất dịch đen ngòm kia. "Là hướng dương." Phùng Tư Giai nói và lại mỉm cười."Có ý nghĩa gì không?" Tống Hân Nhiễm thắc mắc hỏi. "Bởi vì người đó giống như mặt trời." Phùng Tư Giai kiên định trả lời.…