Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
- Một câu hứa hẹn, cả đời day dứt...- Uống nhầm ánh mắt, say cả nửa đời.- Trọn chén canh Mạnh Bà... cả đời không nhớ, không thương nhưng lại đau lòng.__________________Dự fic này sẽ là BTS NGƯỢC pt2 như trong dự định chuyển nhà của chúng ta. Nhưng chỉ là dự định thôi. Tạm thời mình sẽ để là phiên bản chuyên về cổ trang.…
"Cô ấy lang thang suốt 2000 năm, tiến hóa thành Quỷ Vương mạnh nhất, thậm chí chấm dứt cuộc Thánh chiến giữa Thiên Thần và Ác Quỷ, tất cả chỉ vì cậu đấy! "Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ.(làm ơn cho tui chút nhận xét :V)…
Ba bị mất tích lúc 3 tuổi, 15 tuổi bị đánh đứt gân tay, 16 tuổi mẹ bị chết vì tai nan xe, 19 tuổi chú ruột bị hãm hại, 22 tuổi bị chồng và bạn thân của mình thiêu chết cháy. Có lẽ ông trời đồng tình cho nên để nàng trọng sinh về năm 15 tuổi.…
Ở đây chỉ là nơi tôi muốn viết lên những tình yêu đẹp đến đau lòng mà thôi....Nếu bạn nghĩ đó có thể là câu chuyện tình đẹp như mơ về các cặp đôi trong ngôn tình, thì bạn nên bỏ qua vì nó có thể sẽ làm bạn thất vọng. Nơi đây đơn giản là những chuyện tình có thể có thực hay không, có thể đến được với nhau hay không. Chỉ đơn giản là những chuyện tình đẹp đến nao lòng khiến tôi day dứt mãi không thôi....…
lời tựa: lần đầu mình viết truyện các bạn hay góp y nhiệt tình nhé !!!mở đầu: lần đầu biết yêu cảm giác luôn mới lạ. người ta nói tình đầu thường không thành điều này quả thật không sai.Cô yêu anh mối tình đầu thời trung học. Đó là khoảng thời gian có thể nói là hạnh phúc nhất của cả 2. Hứa hẹn thật nhiều nhưng rồi kết cục vẫn là chia tay.Ngỡ rằng mọi thứ đã chấm dứt khi anh và cô đều có con đường đi riêng và hạnh phúc riêng của mình.Khi trưởng thành họ lại gặp nhau.Một cuộc gặp ngẫu nhiên đã nảy sinh nhiều tình cảm thầm kín.Chuyện gì sẽ xảy a giữa hai người? hãy đón xem nhé!…
Tương tư em từ ngày đầu gặp mặt, mái tóc vàng tựa nắng, đôi mắt xanh như trời. Chúa sinh em ra chỉ là một vũ công, một phàm nhân bình thường. Còn hắn? Hắn nào có phải người phàm? Hắn là thực thể uy quyền, được sinh ra trước cả khi hai con người đầu tiên được sinh ra. Ngay khi hai con người ngu ngốc kia được sinh ra, chúng đã gây ra rắc rối. Chúng đã làm hắn bị đày đọa, chúng khiến hắn căm hận nhân loại đến tận xương tủy. Hắn đã thề với máu của chính mình rằng sẽ mang đến điềm gở cho bất cứ loài người nào dám cả gan nhìn vào mắt hắn.Hắn nào ngờ sẽ có ngày hắn rung động với một người phàm? Duyên trăm năm đứt đoạn chỉ vì lời thề ngu ngốc. Vì em, hắn chấp nhận bị đày đọa ngàn năm, chờ đợi ngày em và hắn gặp lại...…
Đây là lần đầu mình edit truyện nên có gì mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình ^^Tên truyện: Cưng Chiều Vợ Cũ - Lão Bà Đại Nhân Thật Mê NgườiTác giả: Hạ Thiển MạchSố chương: 382Trạng thái: đã hoàn thành ( bản CV )CV trans: TwinsylNội dung:Trong lúc vui vẻ cầm tờ giấy khám thai thì bắt gặp chồng đi quá giới hạn lại còn bị bắt cời đổ để 3P. Hôn nhân không chỉ có như thế...P/S: Bộ này hiện nay vẫn đang ra bản truyện tranh ^^ mọi người có thể tìm đọc…
Đây là câu truyện của riêng tớ về hành trình lớn lên và cố gắng quên đi thứ mà tớ day dứt cả đời đó là '' Kỉ niệm năm 15 tuổi '' : tôi là một tomboy nhưng lại thích con trai tôi không thích con gái lắm chưa từng mà chỉ đội lốt 1 thg con trai để chơi với người tôi thích…
"Bạn đã từng học ở đây, nhưng không ai nhớ đến bạn cả."Một dòng chữ đẫm bụi phấn xuất hiện trên bảng đen cũ kỹ, mở ra cánh cổng giữa hiện thực và ký ức. Châu - một nữ sinh trung học - tình cờ bước vào căn phòng học bị bỏ hoang và tìm thấy cuốn sổ kỳ lạ ghi tên một người... không có trong danh sách học sinh nào.Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ bắt đầu đảo lộn: những giấc mơ không dứt, những hành lang dẫn đến nơi chưa từng tồn tại, những mảnh kí ức vụn vỡ... và Nam - cậu bạn cùng lớp bí ẩn với ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ - xuất hiện đầy mâu thuẫn giữa ánh sáng và bóng tối.Liệu Châu đang mơ, hay đang sống trong giấc mơ của một người khác? Ai mới là người thực sự bị lãng quên?---🎭 Thể loại:Lãng mạn - Học đường - Tâm lý - Bí ẩn - Kịch tính - Hơi kinh dị nhẹ - Đan xen giấc mơ…
Chỉ là tâm sự mỏng chút thôi, mọi người đồng cảm cũng được, cho là nhiều lời cũng không sao :3Vì đây là nhật kí, nên lang mang dài ngắn bất định lắm. Khi nào cuộc sống hết chuyện để bàn, Khả Lười tui cũng sẽ hết chuyện để viết.Tất cả về cuộc sống hằng ngày của Khả Khả :")Cảm ơn đã ghé qua (dù sau đó bạn có lướt ngang hay ở lại đi nữa) tui vẫn yêu bạn <3…
Tác giả: 唔...汪--框框Editor: Tại TrungCouple: Hiểu Tiết/ Tiết Hiểu (có vẻ thiên về Hiểu Tiết hơn ^^).Tình trạng: chưa hoànThể loại: Hồi sinh, linh dị thần quái, cường cường, HE.Văn Án:Năm đó tại Nghĩa Thành, Tiết Dương bị Lam Vong Cơ chém đứt tay trái. Sau khi thân xác bị Tô Thiệp cướp đi, gặp lại Kim Quang Dao, trước khi chết hắn đã xin một đặc ân có thể dùng âm hổ phù khôi phục hồn phách Hiểu Tinh Trần bằng chính linh hồn hắn.Một năm sau, với sự trợ giúp của Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần hồi sinh.Quá khứ đã qua, cố nhân không còn, nếu nói y không hận là điều không thể, nhưng khi biết những chuyện người kia làm sau khi y chết, Hiểu Tinh Trần chỉ biết thở dài.Xác Tiết Dương bị vứt trong một khu bỏ hoang thuộc mộ phần của Lan Lăng Kim Thị. Lúc ấy Di Lăng Lão Tổ tìm được trên cổ tên ma đầu vùng Qùy Châu một khối linh ngọc, chính là nơi cất giữ hồn phách Hiểu Tinh Trần. Ngụy Vô Tiện săm soi nhìn, chỉ biết lắc đầu nhìn Lam Trạm kế bên.Sau khi Hiểu Tinh Trần hồi phục, hắn liền tặng y một chiếc tụ hồn đăng (đèn), mỉm cười khẽ nói: "Nếu gặp lại tên oắt con đó, thúc phải hảo hảo dạy dỗ lại nhé."Ngày định mệnh ấy, hồn phách Tiết Dương cũng không phải hoàn toàn vỡ tan như y, chỉ vỡ thành mười mảnh phân tán khắp nơi. Hiểu Tinh Trần ngậm ngùi cảm tạ, Ngụy Vô Tiện cười bảo: "Không cần phải khách sáo, dù sao Người chính là Sư Thúc của ta a."Vốn dĩ là nghiệt duyên, tâm tình hỗn loạn, biết bao giờ có thể đoạn tuyệt.…
Thế Huân nói "Kiếp trước có phải em nợ anh rất nhiều không nên kiếp này em mới yêu anh sâu sắc đến thế?"Lộc Hàm "Nhiều sao? Anh còn cảm thấy em chưa đủ yêu anh nữa kìa."Yêu nhau sâu sắc thì sao cuối cùng cũng phải chia xa. Là yêu nhau chưa đủ nhiều hay chưa đủ thấu hiểu."Tình thân, tình bạn và tình yêu chẳng có thứ gì là mãi mãi cả." Thế Huân cười lạnh nói.................Lộc Hàm lớn tiếng hất tay Thế Huân ra nói "Chúng ta đều đã lớn rồi không cần cứ mãi ôm khư khư tình cảm của nhiều năm về trước nữa. Em chính là em, anh chính là anh. Chúng ta đều đã chấm dứt từ bốn năm về trước rồi!"…
Vô xa vô phòng vô tồn khoản vô công tác 'Nhị hàng' thanh niên phạm kiệt sống lại, trời sinh người nhát gan hắn, quý trọng sinh mệnh, rời xa cảm tình đạm mạc khi hắn thị nói khoản cơ 'Gia', dứt bỏ dính không rõ nã hắn tố vỏ xe phòng hờ 'Nữ thần', mang theo không gian dưỡng dưỡng hoa, các loại cây cỏ, làm một chút tiểu buôn bán, đi lên làm giàu lộ thì, thuận lợi 'Bài loan' chính. Cột thu lôi: Sống chết! ! ! Cẩu huyết nhất dũng, bàn tay vàng, sống yên phận, không gian, ~ không thích thỉnh quan. Mất quyền lực bối cảnh, bình hành thế giới, và địa cầu vậy, không tin ta giảo ngươi!Nội dung nhãn: Sống lại mỹ thực vui mừng oan gia Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Phạn phạn ┃ phối hợp diễn: Phương cảnh, phạm nước khởi ┃ cái khác: Sống lại, làm ruộng, nuôi gia đình, không muốn chết, dầu vừng tạp hồ tiêu重生之天生胆小…
"Năm ấy, cả thế giới đều biết tớ thích cậu, chỉ có tớ nghĩ rằng cậu không biết. Cả thế giới đều biết cậu yêu tớ, chỉ có cậu chọn cách mang theo bí mật đó đi xa mãi mãi.Chúng ta đã có những mùa hạ rực rỡ nhất, nhưng lại nợ nhau một câu tỏ tình để rồi đổi lại là cả một đời day dứt."…
Một nửa đời lưu lạc, dấu bóng hình nhau trong trái tim... Một nửa đời tiếng yêu nín lặng. Có những thứ ái tình, những bóng hình càng cố quên đi lại càng nhớ... Những sự chờ đợi trong vô vọng, những lòng tốt được trân trọng những không thể đáp đền bởi tình yêu...Trải qua những bể dâu trong đời, tình yêu có thể nào quay lại? Số phận của những con người đã vì nhau mà dứt tình, của những người vì nhau mà chờ đợi rồi sẽ đi về đâu? Yêu đôi khi cần dũng cảm nói ra nhưng cũng cần dũng khí để từ bỏ.Cái kết nào chờ họ sau những tháng ngày trái tim lạc lối?…