duongloicm7
…
Câu chuyện được xây dựng trên một thế giới giả tưởng. Hôm ấy, Hàn Chi Băng đã đi tái khám tại bệnh viện Kinh Sơ. Cô đã gặp anh, người đã cứu giỗi dỗi cô khỏi vực thẳm tâm lý bấy lâu. Anh ấy suất hiện mang theo thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt, nhưng nó lại có một sức hút lạ thường và còn cả ấm áp nữa...…
Serotonine là hoocmon hạnh phúc , nó chỉ có được khi bạn được yêu thương và trân trọng. Đó là điều thực sự mà tôi muốn có , muốn nó tràn ngập trong con người nhỏ bé chịu nhiều đau thứ này . Ai đó có thể giúp tôi không ? You ? Myself ? who ????…
Đôi khi mình sẽ gặp những giấc mơ thật đáng yêu và ly kì, để lưu lại nhưng câu chuyện nhỏ đó mình đã viết ra series này. Mình không giỏi văn và thương xuyên sai chính tả, mong bạn đọc thông cảm góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ cố khắc phục ạ…
tôi là Lê Quang Hùng năm nay tôi 20 tuổi tôi có một đối thủ ở trường đó là Trần Đăng Dương hắn có vẻ rất kiêu ngạo nhà hắn rất giàu còn nhà tôi thì bình thường tôi quần quật học hành chăm chỉ mãi mới được vào đại học mà mình mong muốn tôi được xếp phòng cùng Trần Đăng Dương Trần Đăng Dương là đại ca của các bạn trong trường hắn rất đẹp trai nhà giàu đến ai cũng thích hắn có . hắn có anh em ở trong ký túc xá cùng phòng với tôi anh em của hắn suốt ngày trêu chọc tôi thả rán vào dùm tôi giấu đầu của tôi đi có lúc tôi buồn quá chạy vào nhà vệ sinh ngồi khóc thì một giá nước lạnh rồi xuống đầu tôi tớ là anh em của hắn có lúc tôi còn ngồi trong nhà vệ sinh sợ không muốn ra ngoài thì có một giọng nói: Mau đi tắm đi cứ ngồi ở trong đó, ốm đừng đổ tụi này.…
"thủy tiên nồng ấmphảng phất mưa baychờ người nơi ấynơi cuối chân trời"by @justseventh…
xin chào, tớ là cucmodidong =)))) !! Đây là lần đầu tớ viết fanfic nên cách hành văn không hay đâu a ~ chỉ là thích quá nên thõa niềm đam mê. Mà tớ biết cũng chẳng ai thèm đọc cái mẫu truyện xàm xí này của tớ đâu ~~ nếu các cậu có đọc thì hãy cho mình nhận xét nha, mình rất rất quý. Luyên thuyên thế thôi, vào nha !…