Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Em nhớ ra được tất cả rồi, Seonghyeon ơiem xin lỗi." -câu chuyện kể về trạm thanh xuân giữa hai con người đang ở độ tuổi đẹp nhất, một người bị mất trí nhớ và một người bị kẹt lại hình bóng người thương trong ký ức của mình.-warning: textfic + văn xuôi; OOC; fic có yếu tố ngược.Ending: đoán xem.…
[LƯU Ý: FIC CÓ H]Để giúp Hyunjin khá hơn trong học tập mà mẹ anh đã nhờ Felix đến dạy kèm cho Hyunjin. Nhưng thay vì học thì Hyunjin lại chú tâm ngâm thầy Lee mãi làm Felix cũng bất lực luôn. ------------~Thônh tin về truyện~-Tên truyện: [Hyunlix] Thầy Lee sao đáng yêu thế?-Thể loại: Fanfic, boylove, học đường, có chút chiếm hữu-Tình trạng: Hoàn văn-Tác giả: @nitilii_…
Một ngày nọ, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc kệ tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch lết ra ngoài mở cửa. "Chào cậu, tôi là Hong Jisoo, thư ký chủ tịch Kim Mingyu của Giải trí MG. Tôi đến để mời cậu về làm diễn viên." Một ngày nọ, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng chuông, cậu lê lết tấm thân mệt mỏi của mình ra mở cửa. Kim Mingyu xụ mặt với cậu."Em đó Jeon Wonwoo, có Kim Mingyu tôi làm kim chủ khiến em mất mặt như thế à?"…
[...]"Seonghyeon, em dám trốn?" Ahn Keonho nheo nheo đôi mắt lại đầy nguy hiểm, ánh nhìn nóng rực khóa chặt vào con mồi là Seonghyeon đang ngồi trong lòng."Em đâu có trốn, là bị bắt cóc, em bị bắt cóc đó anh có hiểu không hả?""Không có sự cho phép của tôi, ai dám bắt cóc em chứ?"Seonghyeon thầm bĩu môi, cái tên đáng chết này lại lần nữa đoán được tâm ý của cậu rồi.…
hôm đó sẽ chẳng còn một câu "không sao mà".cũng như, ấm áp mà tất cả đang cố bao bọc, sẽ lụi tàn đi chút một.lý trí tin tưởng vô vọng đến mức, anh chẳng còn dám cược lần nữa.ước gì, anh quay lại ngày hôm kia, chỉ một chút thôi.…
alo alo, 1 2 3 4. xin chào và đây là tổng đài: hai đôi môi, nơi giúp bạn tìm lại niềm tin vào tình yêu sau vài lần vụn vỡ. hãy đến với chúng tôi, với tư cách mà bạn mong muốn, bạn bè, tri kỷ, người yêu, bạn tình, chúng tôi chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.liên hệ ngay hotline: 0xxxxxxxx3.…
" Tôi thương em lắm , Huyền ơi Lòng này chẳng kiềm được tham vọng, chỉ muốn giữ em mãi phương này, em hãy là mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo nhất dành riêng cho trái tim tôi có được không?" - An Khánh Huy ----------------------Write by loveninalaCốt truyện ko có liên quan đến đời thật nhee, tui viết fic này là để xoa dịu con tim của tui 🥹…
An Kiên Huy cảm thấy tên bạn cùng bàn này của cậu có vấn đề về thần kinh.Học thì không chịu học, đánh cũng không chịu đánh, suốt ngày pha đủ thứ trò khiến cậu bực bội. Mồm thì bảo quyết tâm học hành, giây sau lại đi nháy mắt đá lông nheo với con khác, thì là học hành cái thá gì?Cậu cảm thấy cậu mà không dạy dỗ lại tên này cho tử tế thì cậu không xứng đáng mang họ An.…
"Mất bao lâu để một thi thể nổi lên mặt nước sau khi chết?"Đó là thứ mà Nghiêm Sơn Hoàng tìm kiếm hằng đêm. Còn An Khánh Huy thì tự hỏi: "Tại sao những người nhảy xuống cái hồ bơi này lại biến mất như thể chưa từng tồn tại?"______…
Người lạ quen thuộc là câu chuyện về những cuộc gặp tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng lại âm thầm thay đổi cả một con người.Giữa một thế giới ồn ào, nơi ánh đèn sân khấu và sự nổi tiếng khiến bao người khao khát, cô - một cô gái sống giản dị, độc lập và luôn giữ khoảng cách với mọi thứ hào nhoáng - lại chọn cho mình một góc nhỏ yên tĩnh. Trở về căn nhà từng gắn bó nhưng đầy khoảng trống cảm xúc, cô không ngờ rằng buổi tối hôm đó sẽ mở ra một bước ngoặt.Cậu xuất hiện - Juhoon. Không phải hình ảnh hoàn hảo trên sân khấu, mà là một phiên bản gần gũi, chân thật, nhưng vẫn đủ khiến người khác không thể rời mắt. Một người tưởng chừng thuộc về thế giới khác, lại đứng ngay trước cửa nhà cô.Hai con người, hai thế giới, hai cách sống hoàn toàn đối lập... nhưng lại có chung một điểm: sự cô đơn được che giấu rất khéo.Từ một cuộc gặp gỡ gượng gạo, những câu nói thẳng thắn, đến những ánh nhìn khó hiểu... mọi thứ dần trở nên ấm áp theo cách mà chính họ cũng không nhận ra.Liệu một người luôn né tránh cảm xúc, và một người sống trong ánh nhìn của hàng ngàn người khác... có thể tìm thấy nhau theo cách bình thường nhất?Hay họ sẽ chỉ mãi là "người lạ"... nhưng lại quen thuộc đến lạ thường?…