HauTinhThanBienQ2
…
Lục Hữu là một người đui, lại bởi vì một hồi động đất xuyên qua tới ba ngàn năm sau đích áo Hughes tinh cầu. Người trên tinh cầu này là nhân loại ở địa cầu diệt vong lúc sau, nhân loại di chuyển đến hỏa mạch tinh hệ, vì rất tốt thích ứng hoàn cảnh mà cải tạo đã lớn thú gien dung hợp đích nhân loại. Nữ tính bởi vì không thể thích ứng ngoại Tinh hoàn cảnh, toàn bộ diệt sạch. Còn lại chỉ có có thể biến thân hình thú Thú Nhân, Hòa có sinh đẻ công năng á Thú Nhân. Tránh chuyến lôi: Bài này kiên trì 1v1, không đổi công, đều bị khiết. Bài này vô đại cương, đều là nghĩ đến đâu viết đến đâu... Không tiếp thụ được liền hữu quải đi. . . Tương lai Tinh tế, hữu cơ giáp, có manh vật, có bánh bao, có Bàn Tay Vàng (Trộm), tát cẩu huyết không định kỳ. Ước chừng ở 20~30w trong lúc đó kết thúc ( có thể hội trưởng một chút đi ) ps: tương lai Tinh tế, toàn văn đều là tác giả YY(tự sướng), chịu không được khảo chứng món thập cẩm. = = xem văn vui vẻ là tốt rồi nhé ~ chúc mọi người xem văn khoái trá dục ~ Bìa mặt là chúng ta đáng yêu Tiểu Ngũ làm giọt, hì hì, rất được đi! Nội dung nhãn: thời đại kỳ duyên tình hữu độc chung ảo tưởng không gian xa xôi sao trời…
Một cậu bé tội nghiệp mắc kẹt giữa một bầy sói khát tình......Chạy trốn hoặc ở lại nơi bóng tối u ám đáng sợ......Em có quyền quyết định mình sẽ làm gì......Đau khổ......Hạnh phúc......Tất cả mọi thứ và em chọn nó......Giải thoát lũ sói bằng chính sự trong sạch của bản thân...Truyện xàm,bà con có nhu cầu đọc thì cứ tự nhiên như ở nhà.Tui đi đầu thai sớm đã chứ thiên thần nó đứng trước cửa nhà rồi...Tui mong mẹ không nhìn thấy fic này của tui...Không là xuân này con không về😂…
Đứng trước mặt hắn bây giờ, là một Thanh Huyền một thân y phục xanh nhạt đơn giản, không phải là Phong Sư hào nhoáng cũng không phải một cái khất mặt mày lấm lem. Trái lại hoàn toàn với chợ quỷ, U Minh Thủy Phủ vốn là nơi trầm lặng tĩnh mịch như chính chủ nhân của nó, hắn nhìn y, y cúi đầu, không nói. Mãi sau, như dồn hết toàn bộ dũng khí, y cố gắng cất lên giọng điệu phóng khoáng như trước đây.- Xin chào, Hạ công tử.Hắn nhíu mày, không đáp lại, y tiếp lời.- Xin lỗi vì đã đến đây làm phiền huynh, ta, ta là muốn đưa cho huynh một thứ.- Là?Y rút từ trong ống tay áo ra chiếc quạt Phong Sư, rồi như đứa trẻ tập đi mà chập chững từng bước lại gần hắn. Chợt, một thân hắc y kia đứng phắt dậy, y dừng bước.- Ngươi tính đưa ta cái này? Để làm gì?- Đ-để à...đúng rồi, là để quạt a, tin ta đi, sử dụng cái này để hạ nhiệt rất t--- Ta không đùa với ngươi.Y khẽ đằng hắng, lấy lại bộ dáng nghiêm túc, đưa chiếc quạt lại gần tầm mắt của hắn, sự chú ý dồn vào viên ngọc màu xanh lục nhạt phía tay cầm.- Nó được làm từ tro cốt của ta đó.- Và ngươi định giao nó cho ta, ngươi có hiểu tập tục này của quỷ giới có ý nghĩa gì không?- Ta biết, nên ta mới quyết định giao nó cho huynh.- Ngươi, là đang trao thân?Không chần chừ, y đáp:- Đúng vậy....…
Xuyên qua trước, Mạc Nhiên chỉ là một bình thường Trạch Nam. Xuyên qua sau, Mạc Nhiên chỉ muốn nói: dựa vào! Này hố cha thế giới. TX, vì cái gì lại là ngươi! Đây là một cái mang theo hệ thống xuyên qua chuyện xưa. Hoan nghênh đi vào giữ lại bài hệ thống, hiện tại, chúng ta một lần nữa tẩy bài. Tu vi cấp bậc: luyện khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Độ Kiếp, Đại Thừa. 【 chú: chủ giác chịu, giai đoạn trước công cặn bã, hậu kỳ trung khuyển 】 Nội dung nhãn: Cường Cường Tìm tòi mấu chốt tự: chủ giác: Mạc Nhiên ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Nội dung : gồm các oneshots dựa trên trí tưởng tượng của mình mà ship các nhân vật trong Liên quân mobileGồm : đam, ngônĐôi lời :- Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không có ý xúc phạm bất kỳ cá nhân, tổ chức nào !- Tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ !- Chúc mọi người có giây phút thư giãn khi thưởng thức tác phẩm của mình.…
Lam Trạm: Ngụy Anh, đừng đăng linh tinh nữa..Ngụy Anh: Hảo hảo, mì hảo hảoTrên diễn đàn:#1 Lam Trạm nhìn ta nè :>>Tẩu tẩu kêu đau lưng hả? Không sao, chặt phăng trụ trời đi là được#2 Ngụy Anh, nhìn rồi......#3 Tuyệt Thế Dưa LeoGyaaa, Ngụy Vô Tiện, đứng lại cho ta!!!Tác giả: Tui tìm không nổi cái nguồn ảnh, help!!…
Đây không phải là fanfic và tôi không có ý định viết fanfic. Đây chỉ là chút tình cảm còn sót lại dành cho một flash xưa cũ, một thời kỳ hoàng kim đã qua. Tôi viết để nhớ rằng fandom đã không chết yểu để biến mất chỉ sau một đêm mà tất cả những ký ức vẫn sống lại, vẹn nguyên như ngày đầu. P/s: Vì Wattpad không có thể loại "tản văn" nên tôi mới chọn "fanfiction".…
Tôi không nghĩ đứa con này sẽ là đứa con đầu tay của tôi đâu nma vã con tàu ma này quá rồi, nên tự viết tự gặm thôy. Giữa mê cung thế gian ngàn OTP, một mình tôy một thuyền, chill. Người là thật còn lại TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU, HƯ CẤU THÔI, có những bối cảnh tôi mượn từ thực tế hoặc không, nhưng nội dung cũng sẽ không theo thứ tự thực tế đâu nhé. Còn về tên fic hay v.v...thì mọi người chịu khó đọc phần mở đầu hén.…
Đột nhiên có một Thiên tỷ chết rồi sau đó tỷ xuyên qua rồi. Lại sau đó mạt thế. Sau khi tỷ có không gian khác thường có thể. Cuối cùng tỷ đối với thiên điên cuồng hét lên: " bùn muội a! Tỷ một tang thi muốn dị năng muốn không gian có tác dụng quái gì a!" 1 đối với 1 tương đối nhẹ nhàng người mới ra đi hoan nghênh đại gia phê bình chỉ giáo ta đều sẽ khiêm tốn tiếp thu thế nhưng cấm chỉ đeo vũ khí mỗi ngày nhật càng tình huống đặc biệt sớm thông báo thờì gian đổi mới vì là mỗi ngày sau nửa đêm đến sáng sớm lương tâm bảo đảm tuyệt không khanh văn xin mời các vị thân yên tâm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ phổ thông điểm văn án ~~~~~~~~~~~~~~~~~ nữ chủ xuyên việt đến một con mang phần mềm hack tang thi thể trên, ở phòng thí nghiệm gặp phải nam chủ, sau đó hai người đồng thời ở mạt thế cộng đồng phấn đấu, cùng phòng thí nghiệm cùng các sắc nhân chờ đấu trí so dũng khí, rốt cục cùng nhau cố sự…
Tác giả: TrachNu65Thể loại: xuyên không, phiêu lưu, giả tưởng...Thiếu nữ ngẩn mặt hỏi người tự xưng là Thiên Đế rằng " ta chỉ muốn sống thật bình thường vì sao lại cứ gây chuyện với ta?", hắn cao ngạo đáp " vì ta k cho phép!". thiếu nữ khẽ cười " được, ngươi là trời ta là người, ngươi không cho ta làm người thì ta sẽ xé cả trời ".…
hello m.n , mị sẽ tạm drop fic MuButt vì bí ý tưởng . Thay vào đó mị sẽ vít 1 fic ms mà mị đã có ý tưởng rất nhiềuTruyện thuộc thể loại ngược , căn nhắc trước khi đọc , đọc rồi đừng chửi mị nhé , à SE nhé hihi" Người ta nói Mặt Trời sáng hơn Mặt Trăng rất nhiều nhưng ai biết sự thật rằng Mặt Trăng lại che đậy nhiều cảm xúc hơn Mặt Trời !! " [Lindis]" Cơn gió năm ấy đã khiến tôi gặp em , nhẹ nhàng thổi qua làn tóc ấy , làm tim tôi rung động nhưng mọi thứ lại chẳng như tôi chờ đợi " [Yorn]…
Nam Hải có một truyền thuyết.Từ xưa rất xưa, khi đất trời còn hoang sơ, vạn vật vẫn chưa được khai phá hết. Nơi đây là một đại dương âm u, sâu thẳm. Mỗi khi những cánh chim hải âu mang ánh dương ấm áp đến cho muôn loài cũng là lúc các nhân ngư xinh đẹp cất tiếng hát thánh thót vang vọng khắp muôn trùng sóng nước. Thấm thoát, sóng đã vỗ về bờ cát cháy bỏng, nuôi nấng nhân ngư trong lòng biển bao la của mình hàng nghìn năm. Mọi sự cứ ngỡ sẽ mãi bình yên như thế, cho đến khi con người xuất hiện.Họ cướp đi vùng biển của nhân ngư, cướp đi bầu trời vương tiếng hải âu, cướp đi những người bạn và cả sự thanh bình vốn có, thạm chí còn đe dọa đến tính mạng nhân ngư.Những đứa con của biển cả chỉ còn biết cách trốn lủi đi, nương tựu vào mẹ đại dương, nấp dưới lòng nước sâu thẳm.Từ đó trở đi, Nam Hải ngớt dần tiếng hát trong trẻo. Dần dà, người cá chỉ còn sót lại trong lời kể của người dân địa phương.____________ Thanh Huyền vốn mang một nỗi sợ thầm lặng với biển, nhưng khi nhìn thấy hắn, anh mới biết, hóa ra biển cũng không tệ đến thế.Hay là vì Hạ Huyền sinh ra từ những cơn sóng biếc nên anh mới thấy biển bỗng nên thơ lạ thường.…
Nếu trên đời này có một loại thuốc khiến người ta quên đi tất cảAnh nguyện uống hết để quên đi hắn Quên đi đoạn tình duyên nghiệt ngã này....Couple chính: Vương Nhất Bác × Tiêu ChiếnTrong truyện có yếu tố sinh tử văn ai không đọc được đi thẳng quẹo trái ạ...Đây là shortfic nên tình tiết có thể hơi nhanh mong mọi người thông cảm....…
Thế giới này thượng có như vậy một loại nhân,Nàng hoài sủy chính mình giấc mộng,Yên lặng nỗ lực,Hy vọng có một ngày có thể đuổi theo thượng người kia cước bộ,Nàng ngây ngốc,Cho dù ven đường bính kiến xinh đẹp phong cảnh cũng không hiểu quẹo vào.Chính là như vậy một cái ngây ngốc nhân,Nỗ lực, kiên trì,Rốt cục cũng nghênh đón chính mình hạnh phúc.…