To forever and after [HUNHAN] [LONGFIC]
Cả đời mình yêu một người, không khó.Để người mình yêu yêu mình cả đời, đó mới là điều quan trọng.…
Cả đời mình yêu một người, không khó.Để người mình yêu yêu mình cả đời, đó mới là điều quan trọng.…
Giấy đã cho tôi một chỗ nằm thật yêm, Giấy ru tôi bằng những khúc hát dịu êm, giọng ru của Giấy khiến tôi quên bẵng mọi việc xung quanh, Giấy giống như bà tôi vậy, ở cùng giấy tôi không phải sợ gì hết. Với tôi Giấy là một người rất thông thái, Giấy buộc chặt tôi vào ước mơ của mình bằng những chi tiết rất rõ ràng, Giấy chỉ tôi biết rằng rõ ràng với Giấy thì những gì tôi làm sẽ rõ ràng theo, Giấy còn định hướng tương lai cho tôi nữa, nhờ Giấy tôi không bị hoang lạc như những bạn cùng trang lứa, mà tôi rất thành công, đối với một đứa bé 7 tuổi, thì đã định hình được tương lai là một điều hạnh phúc không gì sung sướng hơn, nói thêm " tôi là một đứa bé không gia đình, tôi sống với Giấy đã hơn 15 năm, lúc mới sinh ra, cha tôi yêu thương tôi vô cùng, ông đã hi sinh tất cả để tôi được tròn trịa, mẹ tôi thì đã biệt tích khi tôi ra đời, nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu của mẹ qua những cơn gió, gió mát và cả giông bão. Có lẽ số phận đã an bày, buổi sáng nọ, ba tôi bị cướp sạch toàn bộ gia sản, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, cả máu,.. đau đớn, ba tự sát, bỏ lại tôi đứa bé 5 tuổi, một mình bước tiếp trên cuộc đời, nhưng ba đã để lại một vật, mà tôi không bao giờ quên ơn, chính là Giấy ( những trang giấy trắng tinh, có lẽ số phận không nói cho ba hay cho tôi biết rằng chúng tôi phải làm gì, nhưng ba đã nói cho tôi biết điều đó qua hành động.)…
Màu áo vàng xuất hiện trong tầm nhìn , cơ thể bất động của Cedric Diggory trên mặt đất bên cạnh hình hài thổn thức của Harry Potter.Tôi đẩy tất cả mọi người ra, không thể nghe thấy những tiếng la hét vì sốc và những lời thì thầm xung quanh mình .Các giáo sư giữ lại những học sinh trong đoàn người cổ động viên , nhưng tôi đã lách qua họ , nhìn chằm chằm vào Amos Diggory đang siết chặt con trai mình trong tay, cầu xin anh quay lại, nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào .Chỉ còn một bước nữa là đến cạnh Cedric, tim tôi như bị ai đó bóp chặt , nồng ngực bị đè lén đến không thở nổi, đầu óc trống rỗng, tôi quỳ xuống nhẹ nhàng sờ lên gương mặt trắng bệch của Cedric , khiến mọi người đều hướng về phía này. Ông Diggory nhìn tôi nghẹn ngào không thành tiếng , tay tôi chạm vào tóc anh một cách cẩn thận. Ông rời xa con trai, tôi dường như đến gần hơn, cố gắng ôm anh trở lại với cuộc sống. Nước mắt của tôi rơi trên áo vàng của Cedric, tiếng nức nở ám ảnh mọi người xung quanh. " Làm ơn Cedric , hãy thức dậy, anh đã hứa! Anh đã hứa sẽ sống sót trở về... anh đã hứa!!" / Lần đầu mình viết truyện nếu không hợp lý mong góp ý nhẹ nhàng xin đừng buông lời cay đắng . Trong truyện mình có lấy ý tưởng từ một truyện ĐN HP MÀU ĐEN MÀU XÁM nên có thể sẽ khá quen thuộc với những fan của ĐN HP . / CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC !Cre truyện màu đen màu xám : https://www.wattpad.com/story/125233067-m%C3%A0u-%C4%91en-m%C3%A0u-x%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-harry-potter…
Tác giả:Phương+Gia HânH+ hơi ít, Ngôn, NgọtVô đọc đuy mn ủng hộ tui…
Ngày 140621, Neko đã comback ❤️-------------------------------------Artist: 94mlk…
Mark, một sinh viên đại học vs hoàn cảnh ko mấy khá giả, mồ côi. Cậu luôn bị điều đó áp chế bản thân nên lúc nào cũng nghĩ theo một hướng tiêu cực của cuộc sống.Gun, một công tử bột đc yêu chiều từ nhỏ, nhưng ko vì điều đó mà cậu trở nên hóng hách, cao ngạo. Ngược lại còn rất hòa đồng, dịu dàng và giàu lòng vị tha.Định mệnh đã đưa đẩy cả hai đến vs nhau nhưng mọi chuyện có đơn giản và êm đềm như những gì ta nghĩ ko???~~~~~~~~~~~~~~~Sản phẩm hoàn toàn là của trí tưởng tượng, kinh nghiệm và một số ý tưởng từ các nguồn khác nhau. Ko dựa trên bất kì một sự kiện hay thực tế nào.Nếu ai ko thik có thể click back nên ko chỉ trích hay lên án sản phẩm!!T/g sẽ cố tiếp thu ý kiến của các bn có thiện chí giúp đỡ và cố gắn hoàn thiện hơn!!!!!CHÚC ĐỌC VUI VẺ!!!…
Bạn thân mến,Nhan đề cuốn sách bạn đang cầm trên tay có làm bạn tò mò không? "Khi cha mẹ làm teen phát điên"? Có khi nào bạn phẩy tay, chép miệng (hệt như bố mẹ chúng ta vẫn thế) và cất giọng phán: "Lúc nào bố mẹ chả làm teen phát điên." Ừ, thì công nhận có nhiều lúc bố mẹ làm chúng ta "nóng con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" và tim, gan, phèo, phổi... dường như chỉ muốn hoán đổi vị trí cho nhau thật. Những "cuộc chiến ngầm" vẫn xảy ra như cơm bữa trong gia đình chúng ta, chiến tranh nóng lẫn chiến tranh lạnh, là khoảng cách thế hệ cách xa như cả trăm năm ánh sáng và không bên nào chịu thấu hiểu bên nào. Để có lúc, chính chúng mình nhìn lại và ngơ ngác vì tại sao mình cứ "gây hấn" với bố mẹ hoài hoài. Còn bố mẹ thì nhớ ơi là nhớ về những đứa¯trẻ ¯của¯ngày¯hôm¯qua, khi mà chúng mình còn bé bỏng, trọn vẹn trong một vòng tay. Lúc chúng ta còn bé, bố mẹ là cả một bầu trời rộng lớn và ấm áp, hay nói cách khác đi, bố mẹ là "tất cả" theo như lời một bài hát. Chắc bạn cũng chẳng lạ lẫm gì cảnh tượng mẹ bạn ngồi bần thần tiếc nuối những ngày bạn còn nhỏ, nhớ cái cảnh bạn ngồi sau xe của mẹ, bàn tay bé xíu níu chặt áo mẹ. Hoặc bố bạn, đã từng là người bạn lớn của bạn trong đủ các thể loại trò chơi ngốc xít thời bé. Ai là người vót nan tre làm đèn ông sao, dạy bạn chơi đá banh, dạy bạn đi xe đạp trong ngày đầu lóng ngóng? Là bố bạn chứ còn ai nữa. Chúng ta (ý tớ nói là bạn, tớ và những vị phụ huynh yêu quý của chúng mình) đã có những tháng ngày bình yên, êm ấm và thương yêu nhau nhiều đến thế. …
Victoria đứng lặng giữa hành lang lát đá cẩm thạch của ngôi trường Wynthorne nhìn bầu trời xám tro bên ngoài như phản chiếu tâm tư mình. Yên ắng, tĩnh lặng nhưng nặng trĩu đến nghẹt thở, bên tai vang vọng lời nói lạnh lùng, sắc sảo, luôn biết cách khiến cô cảm thấy mình chưa bao giờ đủ tốt. Những cuộc tranh cãi, những đêm dài ẩn trong chăn ướt đẫm nước mắt, những bí mật thầm thì trong bức tường ngôi biệt thự Carrington.. tất cả đã để lại trong cô một vết hằn sâu, không thể lành bằng thời gian.Cô từng là một đứa trẻ sáng rỡ - lanh lợi, bướng bỉnh, thậm chí có phần kiêu ngạo. Nhưng kể từ ngày cha mất, kể từ khoảnh khắc cô tình cờ lật mở một bức thư không dành cho mình... Victoria đã thôi là đứa trẻ đó.Cô trở thành người mà mọi người mong đợi: lặng lẽ, xuất sắc, mẫu mực.Nhưng bên trong, cô chỉ là một cơn bão chưa từng được gọi tên.Và rồi... Henry Hartwell xuất hiện.Không ai ngờ rằng một chàng trai với đôi mắt ấm như nắng sớm và nụ cười nửa nghiêm túc nửa tinh nghịch ấy, lại có thể bước vào cuộc đời cô nhẹ nhàng như một cơn gió - mà để lại ảnh hưởng như một cơn bão thật sự.…
Cô _ Ám Dạ Chi Vương người nghe đến tên là run rẩy . Cô _ Vương gia của Hắc đạo . Các bang phái nghe tên cô chỉ có phục tùng và ngưỡng mộKhông ngờ lại bị xuyên không vì đọc 1 câu truyện . Éo le thay lại xuyên vào nhân vật nữ phụ ngu ngốc có kết cục bi thảm.Từ đó cô quyết tâm thay nữ phụ sống tiếp…
Editor+Tran: Phương Nguồn: QidianVăn ánXuyên thành thiên kim giả trong tiểu thuyết hào môn, là đứa bé bị ôm nhầm, sống cuộc đời giàu sang phú quý, rồi từ thiên đường rơi vào địa ngục, Hạ Tĩnh chính là cô gái xui xẻo ấy.Trong tiểu thuyết, thiên kim giả, cũng chính là nhân vật Hạ Tĩnh xuyên qua, vô cùng căm hận thiên kim chân chính, vì đã chiếm đi hết thảy của mình, thế nên luôn đối nghịch với cô ta, nhưng mà thiên kim chân chính lại là nhân vật chính, vậy nên những việc làm của thiên kim giả chẳng khác gì tự mình tìm đường chết.Sau khi Hạ Tĩnh xuyên không, cô đã đặt cho mình ba mục tiêu: Tránh xa nữ chính, tránh xa nam chính và sống tốt cuộc sống trong khu ổ chuột của mình. Nhưng, bảy người anh em của cô cũng trở thành những ông trùm nổi tiếng, cô đã không gặp bất kỳ trở ngại nào để thăng tiến và đạt được thành công! Cuối cùng, cô ấy đã xoay chuyển hoàn toàn cuộc đời của mình.Ngay cả nam chính ban đầu hủy hôn với cô.Hạ Tĩnh:" Xin lỗi, chúng ta không thể ở bên nhau. "Nam chính:" Tại sao? "Hạ Tĩnh:" Tôi chỉ thích nhân thiết nam chính của anh thôi."…
Nhân vật không thuộc về chủ thớt. Các nhân vật có thể OOC. Các nhân vật tham gia: + Nhân vật chính: Sakura Haruno [Naruto]+ Nhân vật phụ: Shiho Miyano [Conan]Morgiana Fanalis [Magi: The Kingdom of Magic]Mikoto Misaka [To Aru Kagaku no Railgun]Sono Chieri [AKB0048] và một số người khác...CẢNH BÁO: Trong truyện có động thô bạo và từ ngữ thô tục.Văn án:[...Tôi không biết cậu đã trải qua những gì? Hay cậu là con người như thế nào? Tôi chỉ biết cậu là bạn của tôi...][...Quá khứ đôi khi làm cậu chùn bước chân. Cậu ghét bỏ chính bản thân mình trong kí ức, từ chối hướng đến tương lai của mình. Và mọi việc luôn tồi tệ hơn...][..."Giúp tớ!" Chỉ cần cậu nói, tôi luôn ở đây. Sẵn sàng vì cậu mà chiến đấu hết mình... Đáng tiếc, cậu không bao giờ nói...]Tác giả fanfic: Tuyền Nguyễn S7Bản đăng chính thức trên WattpadChú ý: Đang chỉnh sửa lại các chương truyện.…
Tác giả: @AlwaysBesideYou128Tớ là người theo đuổi giấc mơ.Và cậu là giấc mơ mà tớ theo đuổi.[Đừng để ý đến mấy dòng trên, viết cho deep vậy thôi chứ chẳng liên quan gì đâu.Đơn giản là những mẩu truyện nho nhỏ chẳng liên quan gì đến nhau dành cho No và Jaem]1. Ôi, bọn có bồ! - 201804292. Series "Instagram" - 20180430 ~ ?3. [Hanahaki] - 20180503 ~ ?4. Tiệc tùng? - 201806055. DREAM - 20180620 ~ ?6. Senpai Notice Me - 20180625...…
Mình yêu thích couple MeanPlan nên mình sẽ lấy tên của họ và viết những tưởng tượng của mình xoay quanh cuộc sống của họ. Fanfic=>k có thật…
Đây là nơi mà một cô bé 2004 bày tỏ tâm trạng hằng ngày của mình. Đôi lúc cũng là những câu truyện trong quá khứ hay là những câu truyện tưởng tượng của bản thân. Vì chẳng thế nói với ai nên nó sẽ bày tỏ lên đây, nơi mà mọi người không ai biết nó là ai.Kieru trong tiếng Nhật có nghĩa là biến mất.…
Nhân vật : Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Chí Hoành và một số nhân vật khácThể loại : Hiện đại, Học đường, HE hoặc SE ( tùy hứng),H+ ,... Tóm tắt nội dung: Đã biết là đơn phương người ta sao lại còn tự mình ảo tưởng để mang về nỗi đau không tên. Tôi nên tiếp tục hay dừng lại đây?…
Trong đây là tranh mà tao đã vẽ bằng tất cả tấm lòng của mình nên là tao mong bọn mày đừng mang nó đi đâu hết, ko thì bọn mày sẽ được nổi tiếng và trở thành hot face luôn :3. Đếu đùa đâuP/s: Ok, bây giờ bìa là do tao tự biên tự diễn rồi đấy…
Văn án.Khương Vũ trọng sinh, trở lại năm 17 tuổi một nghèo hai trắng.Đời trước vì nghèo khó mà cô buộc phải từ bỏ giấc mơ ba lê, trở thành thế thân của bạch nguyệt quang của phú nhị đại tra nam, sau chết vì bạo hành gia đình.Cả một thời thanh xuân bi thảm, Khương Vũ thực sự không muốn trải qua những chuyện kia một lần nữa.Nhưng vào giây phút cô bó tay không biết nên làm thế nào lại ngoài ý muốn phát hiện ra điện thoại của mình cũng xuyên cùng.Thông qua chiếc điện thoại này cô thế nhưng có thể liên lạc với người ở tương lai.Vì thế những ước muốn từ tương lai không ngừng cuồn cuộn tìm đến Khương Vũ..."Xin cô hãy nói với mẹ tôi, có tiền cũng ngàn vạn lần đừng đi mua cổ phiếu!""Xin cô hãy chuyển lời tới tôi của quá khứ, ngàn vạn lần đừng vì muốn học cùng trường đại học với bạn trai mà thi sai trường!""Ba tôi đã không còn trên đời, xin cô hãy chuyển lời tới ông ấy tôi không phải đứa ăn hại không làm nên trò trống gì."......Khương Vũ dựa vào các nhiệm vụ trên điện thoại kiếm được đến rủng rỉnh hầu bao.Mãi cho đến một ngày nọ, Khương Vũ nhận được lời thỉnh cầu từ một người đàn ông. Giọng nói người đàn ông trầm thấp từ tính, mang theo vài phần tà tính.Vừa nghe được giọng nói này Khương Vũ sợ đến nỗi suýt thì ném cả điện thoại.Anh ta là tên tội phạm có chỉ số thông minh cao mà TV đã đưa tin suốt mười ngày liên tục - Cừu Lệ, phạm một lúc nhiều vụ án khiến người ta nghe thôi cũng cảm thấy kinh sợ.Anh ta hy vọng Khương Vũ cứu vớt bản thân thời niên thiếu, khiến mình không đi lầm l…
Fic của một con fangei nhạt nhẽo nhưng vẫn muốn đú theo thể loại hài :')…
Không thể ngừng ôm fic về Du Định Duyên :')))…
vô đc đi rùi biết😜…